Nhìn thấy gia đình bạn bè đồng trang lứa với mình họ rất hạnh phúc mình thấy ganh tị vô cùng. Mình tự trách bản thân mình tại sao không cho mình một mái ấm hạnh phúc như bao người, tại sao mình luôn phải chứng kiến những cuộc cãi vã từ đột từ bố mẹ của mình, tại sao ông trời lại bất công với mình.
Mình có một người bố rất tệ nên hầu hết những cuộc cãi vã đều bắt đầu từ ông ấy. Ông ấy rượu bia, cờ bạc thậm chí là có người thứ ba nhưng người chịu trận vẫn luôn là mẹ mình. Mẹ mình đã lãng phí gần 17 năm cuộc đời bên ông ấy, bên cái người đàn ông máu lạnh ấy, phải chịu biết bao đau đớn nhưng mẹ vẫn gắng chịu. Mình luôn muốn mẹ mình buông bỏ nhưng mẹ mình vẫn với lí do "vì các con", buông bỏ chính là cách tốt nhất để giải thoát cho mẹ cũng như là giải thoát cho chính những đứa con. Mình và mẹ sẽ không phải lắng nghe những lời chửi rủa đó nữa, sẽ không phải gồng mình lên đóng một vai khác trước mặt ông ấy nữa, tại sao mẹ lại không làm vậy. Mình mệt mỏi với hiện tại, ngày ngày phải chứng kiến những lần ông ấy về say rượu chửi um nhà hay những lần người ta đến nhà đòi tiền nợ.
Nếu không làm tròn trách nhiệm của một người bố thì ông ấy có thể an nhàn ở nhà, kinh tế mẹ mình đã gánh vác đừng làm áp lực tinh thần của cả gia đình. Một người sống tệ bạc, ác ôn không sớm thì muộn cũng sẽ gặp quả báo, mình tin là như vậy.
Mong rằng thời gian trôi qua nhanh chút, mình có thể tự chủ kinh tế và lo cho mẹ, các em một cuộc sống tốt hơn rời xa con người độc ác, máu lạnh kia. Mình cảm thấy sợ và kinh tởm khi có một người bố như vậy, có cũng như không mà thôi.