Bài viết này giúp mình nói ra những cảm xúc và suy tư về người chị yêu dấu.Mình là một đứa trẻ khá kỳ lạ về khoản ghi nhớ. Mình không nói mình gặp vấn đề trong việc ghi nhớ vì nếu điều gì mình muốn ghi nhớ thì mình vẫn nhớ được bình thường nhưng đối với những điều mình không để tâm thì mình quên nhanh một cách kỳ lạ. Những kỷ niệm vui như đi du lịch cùng cả nhà, ăn đồ ngon, tắm biển, ở khách sạn,...chúng khá rời rạc và mờ nhạt. Đi chơi với những người bạn nhỏ hàng xóm cũng không để lại cho mình nhiều ấn tượng dù toàn là kỷ niệm vui. Nói tổng quát hơn, để nhớ về kỷ niệm tuổi thơ nào đậm sâu nhất có lẽ luôn gắn với hình bóng của chị mình.
Mình nhớ những lần chị nắm tay mình sang đường. Đường cũng không đông nhưng mình cảm nhận mỗi lần chị đưa mình sang là những lo lắng về sự an toàn. Bàn tay chị gầy và mảnh nắm lấy bàn tay mình nhỏ bé. Chị không cho mình sự vững chãi nhưng chị trao mình sự quan tâm. Bàn tay dắt mình sang đường ấy là bàn tay của sự lo lắng, một chút sợ hãi những trên hết là bàn tay quan tâm, lo lắng cho mình.
Mình nhớ những đêm đông giá rét, tiếng cửa lạch cạch và tiếng gió hú ghê người. Mình nằm trong chăn ấm nhìn ra ngoài màn là hình bóng chị ngồi bên bàn học. Chị và ánh đèn vàng ấm áp tương phản với khí lạnh mình hít vào buồng phổ khi phải thò mặt ra ngoài chăn. Chị không cần phải nói hay làm gì đặc biệt, chị ngồi đó với ánh đèn vàng, chị trao mình sự ấm áp trong ngày đông lạnh giá.
Mình nhớ những ngày hè oi bức, thỉnh thoảng trời mất điện, cả nhà sẽ lên tầng thượng nằm hóng gió. Những ngày hè oi thì ban đêm cũng oi bức, thỉnh thoảng một cơn gió thổi là cả niềm vui sướng của cả nhà. Mình nằm cạnh chị trong những buổi tối ấy, cùng tận hưởng sự nóng bức và cả niềm vui nho nhỏ đón một cơn gió.
Nói chung, mình thương chị mình và mình thích ở bên cạnh chị. Nhiều lúc mình nghĩ ở bên cạnh chị hầu hạ, dạ vâng mình cũng vui rồi. Chị mình hay thích sai vặt mình. Đỉnh điểm là lần chị nằm vắt vẻo trên giường tầng hai, chị gọi với xuống: "Linh ơi". Mình ở tầng dưới chạy một mạch lên, chị bảo "Lấy cái rẻ lau ở cuối giường, đem giặt rồi lau cái đầu giường cho tao". Sự thật là chiếc rẻ lau ở ngay dưới chân chị, chị gọi mình từ tầng một lên để đi lau đầu giường chị nằm. Mình tròn mắt bảo "Hả, chị lười thế, chị tự làm đi", chị "thôi mày làm đi,...". Mình vừa hậm hực vừa làm theo. Sự thực là mình ít cãi lời chị lắm