Đâu đó ở đây, một thành phố chẳng ở đâu

Nó đã gặp một người, người từng hỏi nó:
- Cô đi tìm ai ?
-Tôi đi tìm người chỉ dành cho tôi -  nó nói.
-Cô đã từng gặp anh ta?
-Tôi không biết.
-Anh ta có thể ở đâu?
-Tôi không biết.
-Làm sao để cô nhận ra anh ta ?
Giọng nó nhỏ, và nhẹ:
-Anh ta sẽ yêu, yêu tôi, yêu cái con người mà tôi vốn dĩ là. Người chỉ yêu tôi, và chẳng ai cả. Người dành cho tôi, và không ai cả. Người bên tôi, và sẽ mãi bên tôi.
Người đó cười:
-Có thể à ?
-Sẽ.
-Nếu bây giờ cô gặp người đó, người đó có dành cho cô ngay ?
-Anh ấy luôn có thể yêu, luôn có thể thích 1 ai đó khác. 1 người, 2 người hay 10 người. Tôi không biết.
-Người đó à ? - Hắn chỉ
-Tôi không biết. Có thể có. Có thể không.
-Sao cô không hỏi?
-Nhỡ anh ấy không phải người đó. Nhỡ anh ấy không phải người chỉ dành cho tôi. Nhỡ một ngày thứ 2, tôi lại dậy trên 1 chiếc giường trống, và tự nhủ, ồ, người đó vẫn đợi tôi ngoài kia ?
-Nhưng cô chẳng bao giờ dấu được cái gì - Hắn cười
-Nếu người anh chỉ là người đó, ừ, phải, người chỉ dành cho tôi. Thì mặc nó đi. Người đó sẽ tự tìm đến tôi. Có lẽ.

Thành phố rộng.
Và con phố nào cũng sáng.