Xe lăn bánh, em cùng những người bạn đồng nghiệp của mình đang đi quay tại miền Tây, tại một spa mới mở. Với rất nhiều những suy tư đang vẩn vơ trong đầu…
Bắt đầu quay. Những em nhân viên còn khá nhỏ và trẻ, tầm khoảng 18, hầu như không quá 20 lúng túng làm theo chỉ dẫn trong kịch bản. Lâu lâu, bầu không khí lại ồn ào vì tiếng của chị chủ spa, một người với ngoại hình khá đẹp, ăn mặc sang trọng đang la mấy em nhân viên của mình cứ hậu đậu, lúng ta lúng túng. Nhưng nghe em kể, điều đặc biệt là thế này. Nghe và nhìn những lời la mắng của chị chủ ấy và hình ảnh những em gái nhân viên, em thấy như nó đang ở trong một gia đình vậy. Em bảo lúc ấy, hình ảnh mà em nhìn thấy đấy chính là hình ảnh một người chị gái đang la mắng, chỉ bảo những đứa em còn nhỏ dại của mình, mong một mai tụi nhỏ sẽ nên người… Lúc ấy em tự nhủ, đúng là một người chị cả hay la.
Một tình cảm thật đẹp - Giữa người với người
Trên đường về, em bảo rằng mình cứ nhớ về người chị gái và những đứa em gái nhỏ ấy. Một spa nhỏ, ở miền Tây cách xa thành phố tấp nập mà em đã học và làm việc giờ đây cũng đã hơn 7 năm. Nhớ về một nơi mà dường như ở đấy có một cái tình thật đẹp. Em chợt nghĩ như thế và nghĩ về nơi mình đang thuộc về.
Về tới phòng trọ, tắm rửa, ăn uống, thật nhiều suy nghĩ chiếm lấy tâm trí em. Em nằm trên giường sau một ngày dài, tưởng chừng sẽ ngủ một giấc thật ngon để ngày mai còn tiếp tục đi làm. Nhưng em không ngủ được. Những lời la mắng nhưng chất chứa đầy tình thương của chị chủ spa, hình ảnh những em gái nhỏ xem chị ấy như là người chị cả của họ, tất cả khiến em suy nghĩ mãi, nghĩ mãi về thứ tình cảm ôi sao thật đẹp, giữa người với người..
Em kể lúc ấy chợt rất nhiều kỉ niệm cứ dần dần ùa về trong đầu em. Một quán sinh tố nổi tiếng ở làng đại học lúc em còn đi học quân sự. Quán sinh tố bà chửi. Quán ấy nổi tiếng vì hầu như sinh viên nào vào uống cũng bị chửi. Hay những câu quát thật lớn và giật mình của những bác tài xế với em những lúc chạy xe lóng ngóng, khi gần như có thể va phải những phương tiện khác. Em bảo, em đã nhận ra rằng, thực ra lời chửi của cô chủ quán sinh tố ấy hay những câu quát thẳng vào tai của các bác tài xế đều mang một thứ gọi là tình người - tình của những người xa lạ. Những thứ ấy, chỉ khi lắng nghe và thực sự ngẫm nghĩ, em mới có thể cảm nhận được chị ạ.
Và chị biết không, em chợt nhớ tới những lúc còn ở nhà với bố mẹ, em là đứa thường hay bị bố mẹ la, vì tính hay hậu đậu, ngang bướng. Những lần bị mắng mà thấy mình bị oan thì tủi thân, giận lắm. Nhưng sau đó lại thấy mình không đúng, thương lắm khi hiểu những tình cảm ẩn chứa đằng sau lời la mắng ấy…
Hóa ra thế giới này vẫn luôn đẹp một cách kì diệu như thế. Bởi những tình cảm đẹp đẽ đến thế, không chỉ ở gia đình, mà còn ở ngoài xã hội, ở trước mặt em hàng ngày. Chúng vẫn luôn đợi em nhìn thấy, cảm nhận thấy. Em nghĩ về những điều làm bản thân chênh vênh gần đây, rằng em không tìm thấy nơi phù hợp với mình, nơi mình thực sự là mình, nơi mình được công nhận sự nỗ lực mà em đã dành cho những việc em làm,… 
Em bảo, hóa ra, những suy tư của em trước chuyến đi về miền Tây ấy, tất cả đều nhẹ tênh. Như gió. Có thể bay đi được khi em còn niềm tin vào chính mình, tin vào một điều gì đó tốt đẹp, tin vào những tình cảm đẹp mà nếu để ý em sẽ nhìn thấy hàng ngày,… Bởi những tình cảm đẹp ấy vẫn luôn ở xung quanh em, chẳng thể vì một chút chênh vênh mà đánh mất niềm tin vào những điều tốt đẹp, phải không chị…
Sông nước miền Tây
Nghe những lời tâm sự của em, tôi vừa ấm lòng, vừa thẹn không rõ vì điều gì...
Thêm một câu chuyện nhỏ muốn chia sẻ với mọi người, cảm ơn mọi người đã đọc cùng Nấm. ❤
Hãy chia sẻ cho Nấm cảm nghĩ của bạn về câu chuyện  nhé!
Yêu thương!
❤ Nấm ❤