Binh lính Cộng hòa Nhân dân Ukraina nghe kobzar hát
Binh lính Cộng hòa Nhân dân Ukraina nghe kobzar hát
Bài thơ được sáng tác năm 1880 bởi đại văn hào, nhà cách mạng lừng danh của dân tộc Ukraina - Ivan Franko, và được phổ nhạc bởi nhà soạn nhạc Mykola Lysenko vào năm 1905. Bài hát sau đó trở nên phổ biến trong cuộc Cách mạng dân tộc Ukraina 1917–1921 và, cùng với quốc ca hiện nay của Ukraina - "Ще не вмерла Україна" - từng được đề cử làm quốc ca của Cộng hòa Nhân dân Ukraina.
Cách mạng dân tộc Ukraina cuối thế kỉ thứ XIX - đầu thế kỉ thứ XX và cách mạng cộng sản tại Ukraina không phải là một. Cuộc cách mạng dân tộc Ukraina trong thời kì đó là cuộc cách mạng dân tộc chủ nghĩa theo hướng chủ nghĩa xã hội, chủ trương giành độc lập dân tộc và xây dựng nhà nước Ukraina tự quyết, được tham gia bởi đa dạng các lực lượng trí thức, nông dân, binh sĩ, đảng phái, trong đó các đảng phái theo chủ nghĩa xã hội dân chủ chiếm đa số. Họ thành lập nên Cộng hòa Nhân dân Ukraina. Cuộc cách mạng cộng sản tại Ukraina được lực lượng Bolshevik khởi xướng tại Nga năm 1917 và lan sang Ukraina trong năm 1917, chủ trương thiết lập nhà nước xã hội chủ nghĩa theo mô hình Bolshevik, với Ukraina là một phần của Liên bang Xô Viết.
Kể từ cuối năm 1917, hai phong trào cách mạng này dần chuyển từ thế cùng chống chế độ Nga hoàng sang đối đầu trực tiếp bằng vũ lực. Nhờ viện trợ quân sự và quân lực từ Nga, phe cách mạng cộng sản đã đánh bại phe cách mạng dân tộc trong "chiến tranh giành độc lập Ukraina", tiêu diệt Cộng hòa Nhân dân Ukraina, thành lập nên Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết Ukraina (Ukraina đã thua trong cuộc "chiến tranh giành độc lập" này).
Sau khi Ukraina giành độc lập khỏi Liên Xô, lá cờ tổ quốc xanh vàng, cây đinh ba trong quốc huy và quốc ca của Cộng hòa Nhân dân Ukraina trở thành quốc kỳ, quốc huy và quốc ca chính thức của Ukraina.
Bản dịch nghĩa:

Người Cách Mạng Vĩnh Cửu

Tinh thần xé thân mình vào trận chiến,
Xé vì tiến bộ, tự do, hạnh phúc loài người -
Người vẫn sống, Người chưa từng mất.
Không tra tấn của giáo quyền tàn bạo,
Không ngục tù, tường đá của bạo chúa,
Không quân đội rèn theo lệnh sắt,
Không đại bác chĩa nòng chờ giết chóc,
Không nghề mật thám tối tăm
Chôn vùi nổi chí khí anh hùng.
Người chưa chết - Người vẫn sống đây!
Dẫu nghìn năm thai nghén giữa đời,
Mới hôm qua bừng sinh thức dậy,
Tự tin bước tới bằng sức mình.
Người vươn dậy, lớn lên, bền bỉ,
Tiến về nơi rạng sáng bình minh;
Lời hùng mạnh như hồi kèn gọi,
Triệu con tim theo bước đồng tình -
Triệu người hân hoan tiến bước,
Vì nghe vang tiếng gọi tinh thần.
Tiếng tinh thần vang khắp mọi nơi:
Trong mái nhà quê bụi mờ lam lũ,
Bên khung cửi, xưởng thợ cần lao,
Nơi khổ đau và lệ sầu u tối.
Và nơi đâu tiếng Người cất gọi,
Tan biến sầu đau, nước mắt, u hoài;
Sức mạnh mới bừng lên tha thiết -
Không khóc than, mà đứng dậy giành
Cho con cháu - nếu không cho mình -
Một tương lai sáng hơn trong đấu tranh.
Người Cách Mạng Vĩnh Hằng -
Tinh thần, tri thức, ý chí, tự do
Không nhường bước trước màn đêm tăm tối,
Không để mình trói buộc nữa đâu.
Phế tích ác tàn đã sụp đổ,
Lở xuống như thác lũ cuồn cuộn;
Có sức mạnh nào trên thế giới
Ngăn được bước tiến giữa dòng?
Dập tắt nổi - như lửa hồng -
Ngày mai bình minh đang rạng sáng?