Bố tôi là một người khô khan. Ông luôn chọn những con đường thẳng nhất, ngắn nhất để tới được đích.
Có rất nhiều ví dụ cho tính cách này của ông, để tôi kể các bạn nghe.
Nếu ông nuôi chó, ông sẽ nuôi một con chó ta, để vừa rẻ, vừa trông được nhà, dù cho con chó ấy có xấu ma chê quỉ hờn. Không sao, miễn là hiệu quả.
Nếu ông chọn xe, ông sẽ chọn một con xe số sàn của Toyota. Bền bỉ, tiết kiệm xăng, có cốp to để cả nhà cất đồ khi đi xa, và rẻ. Dù nhìn nó có thô kệch và lỗi mốt khủng khiếp. Không sao, miễn là hiệu quả.

Nếu ông chọn vợ, ông sẽ chọn một người phụ nữ không cầu kỳ son phấn, không điệu đà quần áo, nhưng sẽ chăm lo việc gia đình từ đầu đến cuối, và nấu ăn ngon. Thực ra thì riêng vấn đề này, tôi hoàn toàn đồng ý với bố. Không phải vì đó là gu chọn vợ của tôi, mà vì nếu bố tôi không chọn mẹ tôi thì tôi đã không có cơ hội để chê bố như thế này. Mà cũng chẳng được ăn ngon nữa.
Nhưng hôm nay, 29/1/2018, tôi lần đầu tiên bắt quả tang được bố tôi, làm một thứ thiếu hiệu quả vô cùng.
Trong ảnh là cuốn sách bố tôi tặng vợ Noel năm 2005. Thiếu hiệu quả đầu tiên là vì bố tặng vào dịp Noel – dịp mà năm nào bố tôi cũng bảo có phải của Việt Nam đâu và đắp chăn đi ngủ. Thiếu hiệu quả nữa là bố tôi tặng mẹ 1-cuốn-sách. Mà sách là loại quà mà, theo kinh nghiệm đi tặng quà của tôi, sẽ không bao giờ được lòng những tín đồ của sự thực dụng. Ấy thế mà bố tôi vẫn làm, lại còn làm một cách ngọt ngào và đẹp như thế này nữa.
Thế nên, mỗi khi bố tôi chửi tôi vì sự màu mè nông nổi của tôi, tôi cũng tự hiểu cho bố. Tôi hiểu là bố phải trở thành một con người như vậy, với mục đích để nuôi tôi, nuôi em tôi, và nuôi cả gia đình tôi. Mỗi khi như thế, tôi lại nhớ đến một câu nói của Hoàng tử bé, và cãi ít đi một tí: “Điều khiến cho sa mạc đẹp, hoàng tử bé nói, chính là nó giấu một cái giếng ở đâu đó.”