Ảnh: Sưu tầm
Một hôm, chồng bất ngờ nói: "Anh ước gì em có suy nghĩ của người bình thường." Rồi gác tay lên trán thở một hơi thật dài, nằm lăn lóc trên giường chẳng biết nghĩ gì. Lăn qua lăn lại cũng chán nên đứng dậy đi đón con.
   Mình ngồi há hốc mồm cũng ước điều tương tự. "Giá như chồng mình cũng có suy nghĩ bình thường giống người ta..." Và rồi, một trong hai đứa mình không biết đứa nào là đứa có suy nghĩ bất thường. Bởi, khi ra ngoài cửa lão chồng còn xoay người lại nhìn thẳng vào mặt mình nói: "Hèn chi có đứa gọi em là Phú khùng." Rồi cười hô hô.
   "Trời đất ơi! Nếu khác biệt mà gọi là khùng thì đời này mấy ai dám chọn khác biệt. Nếu ai cũng giống ai cuộc sống sẽ thật buồn tẻ. Phải chăng ranh giới giữa khùng và khác biệt quá mong manh." Nghĩ trong lòng thế thôi, chứ bóng lưng lão đã khuất xa gào lên cho ai nghe. Tối đó trôi qua thật bình thường. Hai đứa không tranh luận về điều gì đó nữa vẫn cười nói như thường nhật. Vì, trước đó lão có chép miệng bảo rằng: "Người như em nếu đặt đúng môi trường sẽ tạo ra điều gì đó khác biệt hơn anh." Tạm tin như lời lão nói.
    Một buổi tối giữa tháng tư tiết trời dễ chịu, mình ghé sát tai chồng thì thầm: "Thế anh đã tìm được tri kỷ chưa?" Rồi mở to mắt đợi câu trả lời.
   Chồng cười toét miệng bảo: "Tri kỷ của tui chính là bà đó." Mình im lặng leo lên giường trùm mền nằm suy nghĩ chuyện từ quá khứ đến hiện tại và nhận ra: "Tri kỷ của mình có lẽ đó là lão chồng mình."Chắc lão nói thật.
   Dù đôi lúc, cũng bất đồng quan điểm cãi nhau như chó với mèo. Nhưng lại hiểu nhau rất rõ, ngay cả khi đứa kia chưa mở miệng và sẵn sàng tha thứ, bao dung cho nhau. Mặc cho người kia vẫn có nhiều khuyết điểm, đúng và sai lẫn lộn.
    Trưởng thành rồi, tìm một tri kỷ trong cuộc đời này quá khó. Thế nên, có những ngày dù đứng giữa bao nhiêu người vẫn thấy cô đơn...
_Phú Trên Mây_