Người bị tổn thương, rồi lại đi "tổn thương" người khác…
Em thông minh, nhưng lại chưa đủ thông minh để dắt mũi những đau thương.
Mình gặp em lần đầu tại buổi gặp mặt đầu tiên của lớp Đào tạo luật sư. Mình ghét em từ cái nhìn đầu tiên. Một thằng đen nhẻm, già khú, gầy quắt, và đặc biệt là cái vẻ tự tin quá đà, cố tỏ vẻ chững chạc và uyên thâm. Ngay khoảnh khắc đầu tiên, mình biết là "rỗng tuếch"!
Em tiếp tục khiến mình cảm thấy em "rỗng tuếch" hơn khi em thường cãi tay đôi với giáo viên trên lớp bằng những luận cứ trên giời, những câu hỏi không rõ nghĩa, hay sự vặn vẹo đi vào ngõ cụt theo đúng nghĩa đen. Em nói rằng: "Ở công ty, em thường nêu lên ý kiến, nhưng có vẻ mọi người không muốn tiếp thu ý kiến của em". Điều dễ hiểu!

Một buổi trưa tháng 5, em chính thức nói chuyện với mình, về lá số tử vi của mình. Hóa ra, em biết xem tử vi. Vị thế của em được nâng tầm hơn một chút trong mắt mình, bởi lẽ mình tin vào lá số tử vi. Rồi ai đó ghé tai mình nói rằng, cuộc đời của em nhiều biến cố, đáng thương lắm. Mình tò mò, nhưng không đủ thân để bắt đầu một câu chuyện về khía cạnh đời tư của em. Mình từ bỏ!
Cuộc sống vẫn trôi qua từng ngày, thỉnh thoảng em lân la ra chỗ mình xin đồ ăn trưa. Đôi ba câu chuyện vô thưởng vô phạt, mình vẫn chẳng biết gì về những điều mà mọi người truyền nhau về em trong những câu chuyện kín, những group chat riêng tư, hay trong lời kể của em về cuộc đời đầy bi kịch của em với những người khác. Mình giữ thái độ trung lập!
Một buổi trưa tháng 6, em đi xe đạp ngã gãy tay. Mình không đi thăm, nhưng có nhắn tin hỏi thăm. Thấy em vẫn bình thường, không quá nghiêm trọng. Đợt tới cũng nghỉ hè nên mình chỉ xã giao vài câu vậy, bấm bụng khi nào đi học thì sẽ chia sẻ bữa trưa ngon ngon cho em.
Em thông báo với cả lớp rằng em thi lại đại học, đỗ vào NEU khoa Tài chính – Ngân hàng để theo đuổi đam mê của em. Cả lớp hoan hỉ cho sự nỗ lực của em. Rồi ngày sau, em lại bảo em đăng ký nhầm khoa, chắc năm sau lại thi lại. Năm sau em 24, liệu em có đỗ được vào nơi em mong muốn? Hôm đó, em mặc quần soóc đến lớp, người nhễ nhại mồ hôi, em bảo em chạy bộ đến trường.
Một buổi trưa tháng 8, mình ngồi ăn cùng một em lớp luật sư, rồi nói chuyện về em. Mình ngẫu nhiên biết một vài chuyện, theo mình, là không nên hoặc không biết thì hơn.
Chuyện về em: Qua những câu chuyện em kể với mọi người, em – hiện thân của những nỗi đau trong quá khứ, và trưởng thành giữa những xáo trộn. Em thông minh, nhưng lại chưa đủ thông minh để dắt mũi những đau thương. Em nói về quá khứ của mình, về những thiếu thốn tình cảm từ bố mẹ, về những trận đòn, về những điều tồi tệ và dơ bẩn nơi trường học, về bạo lực học đường đã nhuốm lên em một sắc màu u ám. Tất cả đều thấy thương em. Nhưng, cũng là em, tiêu cực đến phát sợ, khiến mọi người dần dần rời xa em. Em định tự tử vào một chiều tháng 6. Một buối chiều mưa tầm tã sau cuộc liên hoan lớp, một chút hơi men kích thích, em hưng phấn kể về giấc mơ của em, nơi em sẽ trở thành một nhà lãnh đạo tài ba trên bục cao và thuyết giảng về những điều lớn lao em sẽ làm cho những con người thống khổ bên dưới. Em say sưa trong thế giới tưởng tượng của em, và lặng, một giọng nói kéo em về thực tại, một chút ý nhị đánh giá về giấc mơ có chút siêu thực quá đà so với những gì em đang có trong tay. Em bùng nổ, những tế bào trong em bị hiện thực đả kích mạnh, em vùng lên và định lao mình qua ô cửa sổ phòng. May mắn, giờ em vẫn đang sống và ăn ức gà.
Ngày hôm đó, có những người biết ơn cơn mưa lớn, làm dịu đi cái nóng ngột ngạt của hè. Có người ngẩng đầu nhìn xa xăm phía bầu trời nhuốm xám, nâng trong tay tách cà phê để gặm nhấm sự hạnh phúc nhỏ nhoi của thời khắc cô đơn. Có người đang bật cười thành tiếng ở một khu nghỉ dưỡng xanh mướt. Có người đang vội vã trên những con đường để tránh mưa. Có người đang đợi người thân bên những bữa cơm nhà.
Nhưng, có em, vẫn miệt mài trong những đau thương của quá khứ, vẫn đem những tổn thương của mình để tìm kiếm sự thương cảm từ những người khác. Em mang những thương tổn của mình rồi lại đi làm tổn thương người khác. Buổi chiều hôm đó, có những tâm hồn vốn dĩ trong veo, ngập tràn những suy nghĩ tích cực về phía trước bỗng khựng lại, bởi em đến mang theo những bất an, lo lắng, và lung lay trong sự kiên định vốn dĩ đang đẹp đẽ của mọi người.
Và, buổi trưa hôm đó, nghe xong câu chuyện của em. Mình nhìn em vẫn đang cười một nụ cười gượng gạo với người khác, muốn thương cảm lại gượng ép, muốn trách móc lại thấy thương, muốn an ủi lại không biết nói gì. Mình đành im lặng, coi như một câu chuyện làm quà trong cái thế giới mà mình cảm thấy ngày càng xáo trộn này.
LinHa. 20230831.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
