Mị là một học sinh giỏi, giỏi lắm luôn.
Bởi thế ở nhà Mị ai cũng lấy việc ấy làm hãnh diện.
Bố mẹ Mị hễ có cơ hội thì ngay lập tức lấy thành tích của Mị ra khoe.
Rồi cả hàng xóm, cô gì chú bác, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại,...ai cũng khen hoặc kể về Mị học giỏi ra sao, thành tích thế nào.
Thật sự, Mị cũng rất vui trong lòng.
Song tới một ngày Mị thay đổi cách sống, Mị bắt đầu không tập trung cắm cúi vào việc học ở trường lớp nữa.
Thành tích học tập của Mị cũng vì thế mà bắt đầu đi lùi.
Thầy cô bắt đầu trở nên thất vọng, bố mẹ Mị bắt đầu trở nên không hài lòng, anh em dòng họ bắt đầu lật ngược lại suy nghĩ về Mị.
Thậm chí còn có người bảo Mị hết thời hoặc trở nên hư hỏng mất rồi.
Nhưng đối với Mị, Mị cảm thấy mình không hề trở nên hư hỏng hay hết thời.
Mị chỉ không muốn cố học để làm hài lòng người khác, để làm người khác hãnh diện...
Mị học giỏi bao lâu nay khiến nhiều người vì thế mà đặt biết bao kỳ vọng lên người Mị.
Nào có ai hiểu những kỳ vọng tưởng chừng là tốt đẹp ấy đã khiến cuộc đời Mị trở nên áp lực như thế nào.
Mị mệt rồi, Mị mặc kệ mọi thứ.
Mọi người bảo Mị hư hỏng cũng được, mọi người bảo Mị hết thời cũng được, mọi người bảo Mị không có chí tiến cũng chẳng sao.
Chí ít Mị cảm thấy vui vì trên vai không phải mang kỳ vọng của bất kỳ ai.
Từ giờ Mị sẽ làm những gì Mị muốn, thực hiện ước mơ Mị luôn hằng khao khát.
Dù điều đó có khiến Mị khổ hơn một chút Mị cũng vẫn vui và không hối tiếc.