Ngườis, bên lề hạnh phúc
---
Trên góc sân thượng nằm lọt giữa những mái tôn xanh đỏ của những ngôi nhà mọc lên trong thành phố nọ. Trời đất đang dần nhá nhem, ánh nắng cũng đã dịu lại.
Phong ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế gỗ cũ. Lưng tựa vào lưng ghế bằng gỗ đã phai véc-li. Một tay buông thõng, tay còn lại kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Dưới chân anh loay quanh vài đầu thuốc đã tắt, tàn thuốc vương vãi mỗi góc, nằm yên lặng đã lâu. Đầu óc anh trống rỗng. Đôi mắt thẫn thờ nhìn ra những mái nhà phía trước. Nếu có câu hỏi rằng anh đang tìm gì giữa những mái nhà trong thành phố chật hẹp thì câu trả lời đúng nhất với anh bây giờ là không gì cả. Tâm hồn thực của anh giờ có lẽ đã chơ chọi và cằn cỗi đâu đó giữa những chuyện đã xảy ra trong một thời gian dài. Việc lên sân thượng hút thuốc là hành động tự bao giờ đã thành thói quen của Phong. Anh thấy yên ổn khi ở đây, ít nhất chất nicotin trong thuốc giúp đầu anh nhẹ bớt, không đau, không lạc lối trong đống hỗn độn của ý niệm trong đầu, những thứ Phong đã không nắm được dây cương một thời gian dài.
Hình bóng Phong thu dần dưới những vạt nắng cuối ngày. Mặt trời sắp bị màn đêm che phủ. Màu hoàng hôn đã ám lên cả một góc sân thượng, ánh sáng chia khuôn mặt Phong ra hai phần sáng tối rõ rệt, phần tối do ánh mặt trời đã không thể vượt qua toàn bộ cái mái của ngôi nhà đối diện. Trong khoảng khắc đó, màu hoàng hôn, màu tàn thuốc hòa làm một. Tiếng thở hòa vào tiếng gió cuối ngày. Một loài gió đìu hiu, phe phẩy, mang theo những mệt mỏi của cả một ngày trường. Với nhiều người nó là loài gió mát mẻ, dịu êm nhưng với Phong hiện tại gió chỉ đang lướt qua nơi anh ngồi, khẽ thổi nhẹ đám tàn thuốc dưới chân và nhân lên nhiều cảm giác trống trải ẩn sâu trong tâm anh. Nhưng có lẽ đây là lúc Phong muốn nhất trong ngày, anh để bản thân không cảm thấy vui, không thấy sầu, có lẽ đây là một dạng của “bình yên” mà một lời ca nào đó anh nghe văng vẳng từ cái máy phát nhạc của mấy thanh niên khác trong xóm.  Một vài kỷ niệm, ký ức dần chạy nhanh trong đầu anh. Chúng đến chẳng có trình tự, hàng lối và cũng không liên quan tới nhau theo một trường cụ thể. Dòng suy nghĩ chắp nối, vá víu, đập từng mảng vào nhận thức của Phong này đã là thứ hằng ngày anh phải đối mặt. Dù anh đang ở chốn quen thuộc nhất nhưng chúng cũng vẫn tìm cách tấn công anh, có đôi lần chúng đã đánh gục anh nhưng chỉ một điều chắc chắn rằng chúng không thể đánh gục anh khi anh ở góc sân thượng nhuốm màu hoàng hôn này.
---
Gia đình Phong vốn là một gia đình không trọn vẹn. Mọi thứ bắt đầu thay đổi kể từ ngày Phong học xong Đại học. Cha mẹ anh ly thân, anh xuống với mẹ còn người bố đã đi đâu không ai hay. Hôm tại tòa, trong tiềm thức của Phong là một phiên tòa xám xịt, u ám. Đám ghế người xem thừa những mảng trống lớn tráng một ít lớp bụi. Thường những phiên tòa ly hôn nếu nội dung chính không quá tập trung vào chia chác tài sản thì cũng trôi qua theo một cách bình dị lạ thường. Hôm đó bố mẹ của Phong không ai khóc, gương mặt họ cũng chẳng tỏ rõ vui buồn. Khuôn mặt được tạo từ những bó cơ cứng nhắc, chai lại, đôi mắt sâu hút của người mẹ và cái nhìn mang nặng vẻ sầu tư của người cha. Chẳng ai nói với ai một lời trừ khi vị thẩm phán hỏi. Phong không nhớ hôm đó mình đã được hỏi gì, chỉ nhớ rằng sau phiên tòa kết thúc, anh đã không còn thấy cha anh đâu. Người nhà bảo rằng cha anh ngay khi nghe tuyên bố xong đã đi ngay, không để lại lời nhắn từ biệt cho ai cả. Nhưng trông ông lúc đó không hề vội vã, dáng đi chậm rãi nhưng trông không có sức sống. Những bước đi đều toát lên sự uể oải, cái khổ đau toát lên đầy khốc liệt nơi vóc dáng người đàn ông đã ngoại ngũ tuần. Dáng vẻ đó nếu từ xa sẽ có người nói đó là “dáng đi của một người đã đánh mất linh hồn”. Lần cuối người ta thấy ông là vẫn điệu bộ thẫn thờ đó mất hút vào trong làn người đang tan tầm tấp nập, hối hả.
Sau ngày hôm đó, Phong sống với mẹ. Mẹ anh là người phụ nữ can trường, đầy bản lĩnh. Mẹ đã làm trụ cột tài chính cho cả gia đình trong suốt một thời gian dài. Trái tim mẹ anh dường như đã chai sạn trước vòng quay của cuộc đời. Hình ảnh cô thiếu nữ ngoài 20 năm nào trong tấm ảnh một lần Phong tìm được trong tủ cũ nay đã thay bằng một dáng người trầm ngâm, khuôn mặt khắc sâu những nét sương gió, ánh mắt đầy nghị lực nhưng phẳng phất sự mệt mỏi kéo dài. Mẹ muốn Phong học Luật, có lẽ vì đó là ước muốn thưở thiếu thời của bà đã không thực hiện được. Ông ngoại muốn bà theo nghề giáo và bà đã làm theo. Nay với thằng con trai duy nhất, bà lại muốn Phong tiếp tục cái ước muốn đã cách đây hơn 20 năm. Ngày đó Phong đâu dám cãi lời bà, vì anh giữ một suy nghĩ trong lòng rằng anh biết bà vất vả, biết mẹ anh đã chịu nhiều khổ đau nên anh không muốn bà phải buồn sầu thêm nữa. Anh không dám nói với bà anh thích học văn và mục tiêu của anh là trường Đại học Sư phạm, vì anh sợ sẽ làm bà nhớ tới kỷ niệm với bố anh, người đã từng tạo dựng gia đình với bà. Anh bỏ dở mong ước vào Khoa Văn, Đại học Sư phạm để theo đuổi ước muốn kia. Nói về Văn, đó là thứ Phong ngẫu nhiên biết trên cuộc đời nhưng lại là thứ xoa dịu tâm hồn anh. Anh đến với Văn từ những cuốn sách trên kệ sách của cha anh ngày đó. Cha anh là một nhà sưu tập sách cổ, ông đặc biệt thích những cuốn sách cũ, ông lân la khắp các góc cũ, phố sách, hiệu sách cũ của thành phố để lùng những cuốn trong tập ghi chú của mình. Ngày nhỏ, có hôm Phong thấy bố anh vác về ba chồng sách cũ cao  đến tầm ngực anh với gương mặt rặng rỡ đầy mãn nguyện. Bố anh lùng sách kể cả ngày mưa hay nắng, mò mẫm khắp phố phường chỉ để thỏa mãn ước nguyện mà ông đã kế thừa từ các đời trong gia tộc. Bên nội Phong có một cửa hàng sách cũ lâu năm trong thành phố này, bố anh là con thứ nên không được giao đảm nhiệm trông coi cửa hàng của ông nội nhưng bố anh cũng có một mong ước của riêng ông, có lẽ một nhà sách mang tên ông. Phong ban đầu chẳng biết mấy xếp giấy cũ đó có ma lực gì mà hấp dẫn bố anh đến vậy, thâm chí Phong từng thấy ông quên ăn quên ngủ chỉ để đọc một cuốn sách dày hơn 500 trang. Cái vẻ say xưa, tĩnh lặng của bố anh đã len lỏi vào trong trí não nhỏ bé của Phong từ ngày ấy, anh cực kì tò mò tại sao người ta có thể để bụng đói, để mắt thâm chỉ để ngồi yên với một xấp giấy trên tay. Và dần lớn lên, anh đã hiểu được lý do đó một phần, việc đọc của Phong bắt đầu từ ngày cô bạn anh thích ở lớp nói về một tập thơ đã xuất bản rất lâu của một nhà thơ nọ. Một tập thơ tình. Phong như bao chàng trai ở cái tuổi 16, 17 lấy việc lấy lòng bạn nữ mình thích là một điều chúng có thể dốc hết tâm can để làm. Phong nhớ tập thơ đó trong một chồng sách cũ anh từng giúp bố cất dọn và đêm đó sự nghiệp đọc của Phong bắt đầu. Về sau này, anh vẫn không có được cô bạn kia dù đã nghiền ngẫm rất kĩ tập thơ đó, thậm chí anh còn viết thư có kèm vài khổ để nói lên nỗi lòng của anh nhưng cái kết chỉ dừng lại ở hai từ: “là bạn”. Nhưng mọi chuyện cũng đã qua nhanh khi từ lần đó, Phong đã thích một điều khác, anh cảm thấy có một dòng cảm xúc chạy trong người mình mỗi khi lướt qua từng câu chữ trong sách. Anh phát hiện mình có thể ngồi tĩnh lặng thật lâu bên sách mà chẳng cảm thấy gì. Anh chỉ dừng lại khi mẹ anh lên và quát rằng anh phải đi ngủ nếu không sẽ chẳng có sức mà đi học ngày mai. Từ sách Phong biết tới Văn hay chính sách đã tạo nên một cảm hứng với “văn” trong Phong. Anh bắt đầu viết. Ban đầu anh coi việc viết như một cách giải tỏa cảm xúc cáu giận, buồn tủi nhưng sau khi đọc lại, thứ anh viết ra lại chẳng thể đả động gì tâm can như những cuốn sách anh đọc. Phong có lúc bỏ cuộc, có lúc chán nản, anh vẫn còn trẻ nên việc không cảm thấy cảm hứng khi làm một việc gì đó thì anh đều dễ dàng nghĩ tới bỏ cuộc. Nhưng kì lạ thay, Phong vẫn đọc và viết. Anh nghĩ rằng sao những cảm xúc, suy nghĩ đang chạy mãnh liệt trong bộ não anh vốn chẳng hề dừng lại, chúng tuôn trào trong anh những cảm hứng khác lạ, cả tiêu cực và tích cực. Mỗi lần đó anh đều cố gắng ép bản thân mình lại, ngồi xuống và bật cái laptop cũ của bố để lại. Anh viết và xóa, rồi lại viết và xóa. Dần dần anh không cần phải ép bản thân nữa mà đã trở thành một thói quen thường nhật. Anh thấy nhẹ lòng hơn khi viết và cho đến một ngày anh cảm thấy không muốn rời xa nó nữa. Đó thực sự là niềm vui lớn nhất mà Phong biết mình đã có trong cuộc đời
---  
4 năm học Luật, Phong chẳng động được gì đến viết. Những bài kiểm tra luận dài dằng dẵng không tạo cho anh một chút thu hút, hấp dẫn. Những điều luật, các học thuyết do hàng thế hệ con người tạo dựng  đều không níu chân được Phong. Thứ níu anh tại giảng đường mỗi ngày là nghĩa vụ hoàn thành 4 năm đại học của mình. Phong ngồi trên giảng đường mà tâm hồn lại để bên ngoài ô cửa sổ. Thứ anh quan sát là đám bằng lăng đang trổ lá thay đổi theo thời gian, là những tia nắng ban mai cho đến lớp hoàng hôn êm ả, là gương mặt của những cô cậu sinh viên đang vui vẻ cười nói. Phong luôn tự hỏi:  “Điều gì khiến họ có thể cười tươi như vậy. Họ đang hạnh phúc phải không?” Những lúc như thế anh đều cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều những kiến thức anh đang nghe. Anh vẫn cất những cuốn sách, một vài tập thơ trong cái túi đeo cũ. Mỗi giờ nghỉ, khi lũ bạn đứa thì vẫn đang mơ mộng trong giấc ngủ nào đó, đứa thì tụm năm tụm ba buôn chuyện các nẻo thì Phong thu mình một góc với những cuốn sách của anh. Anh vẫn giữ cho mình phong thái đọc sách khi ở nhà, tĩnh lặng, yên ắng và tập trung. Có những khi anh chỉ bị đánh thức vì bị giáo viên trong lớp gọi trả bài hay gọi phát biểu. Những lần đó, anh đều bị mắng vì tội mất tập trung trong giờ. Vài lần rồi lại thành nhiều, sự tập trung cao độ của Phong với sách lại là chất kích thích đẩy Phong dời xa trường đại học. Kết quả 1 năm đầu tiên của anh không tốt, mẹ anh tuy không nói nhưng anh biết bà đã khóc vào cái đêm anh nói về kết quả học tập của mình. Sau bữa cơm vắng lặng tiếng nói chuyện, bà không nói gì và chỉ đi vô phòng của mình. Để Phong ở lại với văng vẳng bên tai những tiếng rưng rưng vọng từ sau cánh cửa gỗ im lìm phòng bà. Phong thương mẹ nhưng chẳng biết làm sao, anh cũng thương niềm đam mê mãnh liệt với văn học và sách của mình. Nhưng anh nên làm gì ? Anh sẽ chỉ được chọn một trong hai. Và khi xong một, anh sẽ được làm cái còn lại. Một cậu nhóc 19 tuổi đứng trước quyết định giữa đam mê của bản thân và những ước muốn khác của người trong gia đình sẽ làm gì được ?! Cuối cùng cậu ấy chọn làm theo những gì mà gia đình mình mong muốn. Đó là một đêm Phong mất ngủ, anh chẳng thể ngủ nổi, nằm im với cái sải tay dài vấn ngay trên trán. Anh nằm im gần như cả ngày hôm sau. Trong đêm tối, Phong có vài lần thức dậy. Đàn phòng anh không bật, anh lần thẩn trong đêm với một bầu tâm tư nặng trĩu trong lòng. Hai ba lần trở mình như vậy, anh thấm mệt và dần lịm vào giấc ngủ. Vài hôm sau, anh ở lì trong phòng đấu tranh với nội tâm, với chính bản thân mình. Và rồi cuối tuần hôm đó, anh ra gặp mẹ và nói lời quyết tâm học hành. Anh đã quyết không để việc mình làm ảnh hưởng tới người khác, đặc biệt là mẹ anh. Anh cất dọn đống sách, các tập thơ của mình vào dưới gầm giường. Anh cố gắng để chúng thật sâu để tầm mắt của mình khó lòng với tới. Dáng vẻ Phong lúc đó, đầy tủi thân đến thần người. 
Tuy đam mê văn chương nhưng Phong cũng là người biết trước biết sau. Anh tự biết nếu anh không ép bản thân học tập thì anh sẽ chẳng thể ra trường đúng hạn, sẽ chẳng thể đáp lại những nguyện vọng của mẹ anh. Nhưng anh vẫn cố gắng mang theo một đam mê, một niềm vui giãn dị của bản thân. Nhưng giữa hai cái, anh đã chọn thứ cần làm hơn là đam mê của mình. Rồi dần dần anh tạo cho mình một vỏ bọc khác, một con người chăm chỉ trên giảng đường. Dù lòng anh hướng về văn chương nhưng anh đã giấu dẹm những mong ước đó, vùi xuống nơi tầng sâu nhất của cõi lòng để khoác lên một biểu cảm cần có. Anh cố gắng học Luật hơn thảy lũ bạn cùng lớp. Anh cố gắng đeo biểu cảm chăm chỉ lâu nhất có thể, và rồi nó cũng có chút tác dụng. Tình hình học tập của anh dần cải thiện và Phong dần đứng vào top đầu của trường. Ngày ra trường, mẹ anh vỡ òa khi nghe trường xướng tên anh là một trong 3 bạn có điểm cao nhất khi tốt nghiệp, ngày ấy Phong xếp thứ 3. Hôm đó, Phong khoác bộ cử nhân với một niềm vui kì lạ. Có lẽ niềm vui ấy không xuất phát từ những gì anh thu được từ trường Luật, anh cảm thấy vui vì mình đã đáp ứng mong ước của mẹ và cuối cùng anh đã có thể quay lại với “văn” và việc viết của mình.
Nhưng ngay sau đó là cuộc sống người lớn đổ dập lên anh. Cơm, áo, gạo tiền. Giảng đường đại học khép lại là ngôi trường đời mở ra nhanh đến chóng mặt. Phong quay cuồng trong những lo toăn nhỏ nhặt của đời sống. Đám bạn anh lao đi tìm việc, anh cũng không thể ngồi im. Tại công ty, mọi người cố gắng chứng tỏ bản thân, Phong cũng không dám đặt mình ra ngoài. Và sau 2 năm đi làm, Phong cũng đã có 1 công việc ổn định, một mức lương tạm đủ nuôi riêng anh và một mớ hỗn độn cảm xúc giăng kín lòng. Những ngày Phong đi làm, anh đều thấy đầy chán trường, mệt mỏi. Tại sao lại phải chạy theo những hỉ, nộ, ái, ố của đời sống ? Phong tự hỏi bản thân câu này rất nhiều nhưng kết cục rằng anh vẫn bị cuốn theo. Anh chưa gặp phải chuyện gì tệ quá xảy ra với bản thân trong lúc đi làm nhưng những cảm xúc từ những chuyện khác dồn lại cũng đã để cho anh một mớ bòng bong trong cõi lòng. Anh cố gắng làm hài lòng sếp trực tiếp của anh, hài lòng đồng nghiệp. Không phải để thăng cấp mà vì những người xung quanh anh cũng đều cố gắng làm vậy. Anh dù cảm thấy rất kì lạ nhưng bản thân không thể dừng mình trước những hành động đó. Anh có bạn ở công ty nhưng anh biết thật tâm họ cũng chỉ xã giao với anh. Trong một môi trường công sở, đồng lương, chức vụ đã là thứ chi phối rất nhiều suy nghĩ của mọi người thì còn chỗ nào cho những tình bạn chân thành hay không. Nếu có thì chắc nó đã bị đạp nát bởi chính những dấu chân tham lam, ích kỷ của con người hoặc được đưa về nuôi nấng phục vụ những mục tiêu đầy vị kỷ cá nhân.
Và con người ai cũng có giới hạn, khi anh đã không thể chịu đựng được những áp lực nơi công ty, anh đã quyết định xin nghỉ. Nhưng cuộc sống này quả thật nhiều điều không đoán trước, việc xin nghỉ của anh tuy không phải nặng nề gì nhưng những thứ đàm tiếu xung quanh trong công ty cũng không nhỏ. Người ta đồn đại về anh nhiều thứ đến mức Phong còn cảm thấy tự nghi ngờ lại mình. Cái ngày anh dời công ty, anh chỉ có một thùng cát tông đựng đồ tại bàn làm việc cũ, một cái balo đựng cái lap của bố để lại cùng một thái độ đầy chán trường. Anh ngửa cổ nhìn lên bầu trời lúc đó sao lại “bất công” với anh đến vậy. Phong hồi ở công ty là người rất chịu khó học hỏi, cố gắng. Việc nặng, nhẹ anh đều xung phong làm nhưng dần dần anh nhận ra mọi người đến với anh không đơn thuần là quý trọng năng lực của anh nữa mà vì những mục tiêu cá nhân khác. Anh thấy ngột ngạt, bí bách trong chính những cái bắt tay tại công sở. Và khi anh thấy mình đang bị lợi dụng, anh xin nghỉ thì lại nhận cái nhìn rè bỉu của đám nhân viên đã từng tay bắt mặt mừng, đã từng gọi anh là bạn. Bầu trời đáp lại anh với vẻ lặng thinh vốn có kèm cái nóng tột độ giữa một trưa hè tháng 6. Vác vẻ ngoài thẫn thờ, sẫm mồ hôi, anh nghĩ mình sẽ cần được nghỉ ngơi một thời gian trước khi kiếm việc mới.   
---
Cũng đã 2 năm sau biến cố của gia đình, những ngày đầu tiên khi sang một cuộc sống mới thật khó với Phong. Anh vẫn chưa thể chấp nhận rằng cái gia đình bé nhỏ hơn 18 năm bên nhau giờ đây đã mỗi người một ngả. Bố anh không ai biết ông đã đi đâu, mẹ anh chỉ tập trung vào công việc như đó là lẽ sống duy nhất của bà. Còn Phong, Phong là người bối rối nhất trước những chuyện xảy ra nhưng lại mang gương mặt điềm nhiên nhất. Bên trong anh là những cơn lốc cảm xúc cuộn trùm, là những trận mưa giăng kín bốn bề tâm tư nhưng lại mang vẻ ngoài của một ngày gió lạnh chiều đông yên ả và phẳng phất một vài hạt mưa. Từ bao lâu, Phong đã thành người như vậy ? Anh cũng không biết. Một ngày của anh bắt đầu thật sớm, anh rời nhà lúc 7h sáng đến cơ quan và trở lại lúc 9h tối. Phong có 2 lý do cho việc đó, một là anh cố gắng ngồi lại hoàn thành cho hết công việc và hai là anh không muốn về nhà. Có người bạn từng bảo với Phong, đôi khi nhà không thực sự là nơi để về. Nhà sẽ nơi trở về nếu ở đó có hạnh phúc còn không sẽ chỉ là những mảng tường bê tông với đống đồ đạc lộn ngộn mà thôi. Phong ngẫm rất nhiều câu nói ấy và tự thấy anh không hạnh phúc ở thời điểm này. Bữa cơm với mẹ lạnh ngắt, những câu chuyện của mẹ anh khi gia đình còn đầy đủ đã chuyển từ sự hỏi han, quan tâm sang những câu ca thán ngày ngày. Phong hiểu mẹ mệt mỏi vì công việc, vì áp lực cuộc sống, mẹ cần nơi để trút ra để có sự thoải mái cho ngày mai. Phong biết trong giai đoạn này mẹ cũng đang một mình mang nhiều trọng trách mà bà khó nói với ai. Mẹ chỉ có thể mượn bữa cơm tối duy nhất để giãi bày những mệt mỏi trong lòng. Phong không dám ngắt lời mẹ, anh đang cố gắng để mẹ nói ra vì đó có thể là cách duy nhất mẹ được thoải mái. Nhưng Phong quên mất rằng, tựa vô hình những năng lượng tiêu cực từ mẹ lại truyền sang anh. Anh tiếp thu một cách vô thức những điều đó và nó dần ăn sâu vào xương tủy, vào các mô, vào dòng máu đang chảy trong Phong. Phong nhớ bữa cơm ngày xưa, khi anh có thể trò chuyện với bố về mọi suy nghĩ trong sách anh đọc được. Bố anh cũng là một con nghiện sách như anh nên câu chuyện của hai bố con thường có điểm đầu và mãi chưa thấy điểm sau cùng. Nhưng lúc đó, anh rất vui vì chí ít rằng niềm đam mê mà anh ngày ngày chôn vùi có vài giây phút được đào lên, mang ra rửa sạch để hấp chút ánh nắng hy vọng rồi lại chôn xuống dưới lớp đất tâm tư dày đặm. Phong thường nhận trách nhiệm rửa bát sau bữa ăn nên anh thường được nghe hết những lời than của mẹ. Đầy đủ và rõ từng chữ. Anh nghe quen đến khi thuộc lòng rằng mẹ sẽ nói tiếp điều gì. Nhưng rồi Phong cũng nhận thực được một điều: “Những suy nghĩ đó đang làm phiền anh, anh không xứng đáng phải chịu nghe và cũng không phải trong bữa cơm gia đình duy nhất. Anh thấy bức bối, não nề nhưng anh biết mình không thể đập bàn và bảo mẹ thôi nói những chuyện đó trong bữa cơm. Sự nóng giận vốn không phải cách xử lý hiệu quả”. Cuối cùng, Phong chỉ ôm tất cả vào lòng, anh hy vọng giấc ngủ sẽ làm nó trôi đi nhưng chưa lần nào anh mở mắt trở lại là dòng suy nghĩ đó đã vụt tắt. Chúng vẫn ở đó, như con hổ đói, chực chờ con mồi chúng tiến tới, vờn cho chúng mệt nghỉ và rồi khi con mồi lao đảo, chúng sẽ ra đòn kết liễu.
“Bên rìa hạnh phúc”. Một cái tên sách Phong thấy tại một nhà sách cũ nọ lúc anh đi tìm  sách cho mình. Không hiểu sao cái tên đó đã thu hút anh ngay từ lần thấy đầu tiên dù bìa sách đã có những mang loang lổ vì nhuốm màu thời gian. Nó khiến anh suy nghĩ rất nhiều về thứ gọi là  “hạnh phúc” trên cõi đời này và bên rìa của hạnh phúc sẽ là như thế nào. Những lần trên con đường về nhà từ cơ quan, nhìn dòng người xa lạ xung quanh, tự nhiên trong anh dấy lên một cảm giác lạc lõng đến khó tả. Anh nhìn vào đám đông, tìm những cặp gia đình hay các đôi đang hạnh phúc và tự nhiên tâm can anh lúc đó mách bảo rằng anh không hiểu được những biểu hiện hạnh phúc của họ. Một cặp đôi yêu nhau lướt qua trước xe anh, đầu anh nảy số nhanh hơn cái cần gạt số chiếc xe côn đang lái, anh tự hỏi rằng mình có thể mở lòng ra đón nhận những hạnh phúc kiểu vậy với một trái tim đầy chai sạn này không? Và rồi mình có thể ôm lấy người mình yêu mà đầu không nghĩ tới những cái kết cục không mấy tốt đẹp trong tương lai ? Nếu cái kết cho mỗi tình yêu, mỗi hạnh phúc là một sự chia ly, vậy tại sao lại phải bắt đầu sự đau khổ đó như gia đình anh. Anh không biết bố anh đi đâu, ông sống thế nào. Những người bạn của bố anh chỉ đơn thuần nói bố anh cần thời gian. Anh cảm thấy trái tim mẹ anh đã đóng lại quá nửa. Dù anh biết mẹ không cố ý nhưng những áp lực mẹ cố gắng trên vai đang vô tình gây ảnh hưởng đến con người anh thế nào hay cách anh luôn nghe lời mẹ đã khiến anh làm giảm đi khả năng tự quyết định của mình ra sao. Thực chất Phong hiểu những lồng suy nghĩ tiêu cực đó muốn nói với anh một điều, chúng muốn dẫn anh tới một nơi, duy chỉ có một, cái kết của hành trình này chính là Phong cần phải thay đổi. Nhưng Phong chần chừ, anh biết thay đổi có thể mang tới sự tích cực tới nhưng rồi những gì anh đang có sẽ có thể mất đi mãi mãi. Phong cố níu giữ hình ảnh hạnh phúc của gia đình anh trước đây nhưng chúng đều như những cuốn băng hết đát, mập mờ, nhòe nhoẹt lướt qua tâm trí nhanh như gió mà chẳng đọng lại được gì. Anh cố tìm niềm cảm hứng trong công việc hiện tại nhưng rồi chỉ một thứ sự hoài nghi đang lớn dần về cách đối nhân xử thể của người với người. Anh đã thử xoay mình sang tình yêu nhưng anh nghi ngờ chính trái tim bản thân đã xước sẹo và chai sạn thì có thể hiểu nổi hạnh phúc là gì không. Liệu anh có thể mở lòng được nữa không và rồi liệu có ai sẽ chấp nhận con người thật của anh chứ không phải những lớp vỏ bề ngoài được kì công tạo dựng.
---
Sau cái ngày nghỉ việc, cuộc sống của Phong trôi qua thật khác lạ. Anh mở mắt khi chuông đồng hồ điểm 9h sáng, không còn cái sự hối hả hằng ngày và hơn hết là anh không phải đối mặt với những thứ ái nộ đủ trò của con người nơi công sở. Nhưng anh cũng lo rằng rồi sẽ tới lúc anh quay trở lại tìm việc. Anh không thể mãi mãi vô công dồi nghề được, tiền tích góp đến lúc rồi cũng sẽ hết. Nhưng thật khác lạ, Phong có thể tạm gạt suy nghĩ đó đi mà tặc lưỡi. Anh muốn được thưởng thức cái không khí vô lo vô nghĩ công việc này lâu thêm nữa. Một con người được gắn với cái danh “của công việc” như Phong giờ đây đã vô công rồi nghề, anh chưa bao giờ nghĩ tới điều này, kể cả chuẩn bị đầy đủ cảm xúc và hành trang để đối mặt. Suy cho cùng anh cũng mới đi được 4 năm từ khi sang tuổi 20. Cái thời gian trẻ này cho Phong một suy nghĩ rằng anh có thể được sai nhưng sẽ có giới hạn. Anh nghĩ mình mới dùng 1,2 lần thì vẫn còn có thể có lần sau. Nhưng bước đi tiếp theo, anh biết mình sẽ cần chuẩn bị đầy đủ nhưng rồi đầy đủ thế nào anh không muốn nói trong ngày hôm nay. Anh muốn ngả người, muốn được lười biếng và hơn hết muốn để cái đầu được giãn cách. Nhưng có lẽ sâu trong thâm tâm, anh hiểu rằng mình cần làm một cái gì đó để thay đổi, anh vốn đã không muốn quay lại con người trước đây nhưng chưa có đủ động lực để làm. Lần này nghỉ việc, có lẽ sẽ là một cơ hội phù hợp với anh. Nhưng thay đổi như nào và làm sao để biết rằng mình đang thay đổi lại là mớ bòng bong trong anh. Anh không biết cách, đúng hơn là chưa có trải nghiệm nào cho điều đó để cho anh kinh nghiệm. Những ngày này, quay anh chỉ có vài việc: thức dậy vào lúc 9h sáng, Mở lap tìm đọc báo và các bài quảng cáo công việc. Ăn bữa cơm trưa trong yên lặng (Mẹ anh đã nói quá nhiều về việc anh nghỉ việc đến mức giờ bà chẳng muốn nói thêm gì với anh). Chiều anh lên sân thượng của nhà, ngồi hút thuốc và ngắm hoàng hôn như thể đó là niềm vui duy nhất trong ngày. Phong thích để ánh hoàng hôn chạy từ trên đầu cho đến chân rồi vụt tắt. Một ngày khép lại khi ánh nắng cuối cùng bị màn đêm nhấn chìm. Sau những lúc đó, anh quay lại căn phòng của mình và lại mở laptop tìm việc. Anh thức khuya xem đủ thứ chạy trên cái màn hình máy tính cũ cho tới khi thiếp đi vì mệt. Điều đó lập lại trong suốt gần 2 tuần. Cho tới một tối.
Trở lại căn phòng từ sân thượng, Phong đã quyết định hôm nay sẽ phải có gì khác. Những ngày rồi anh sống như không-sống vậy. Chẳng mục tiêu, chẳng mục đích, chẳng có lấy một động lực. Ban đầu anh nghĩ mình đã quen với nó những cái sự hiểu chuyện trong Phong dấy lên và hét thật to trong tiếng lòng anh rằng: “Anh cần tỉnh ngộ. Anh đã để cho muôn vàn thứ nhấn mình xuống quá sâu. Anh cần phải trồi lên để đón ánh nắng thực sự một lần nữa”. Nhưng làm thế nào ? Phong ngồi khuỵch xuống cái giường và bắt đầu nghĩ. Một hồi sau, anh chẳng nghĩ ra một phương án khả thi nào cả. Những gì anh đã cố gắng để thay đổi trong gần 2 tuần qua cũng đều thử. Phong không muốn sống trong những ngày vô nghĩa như vậy nữa. Anh muốn thoát ra. Tiếng lòng anh hét gầm lên giữa không trung vô định những tâm tư thật sự trong lòng. Những đáp lại là cả một trời tĩnh lặng, không hồi đáp. Anh lại ngồi trước cái máy laptop cũ của bố anh để lại, ngồi xem tỷ thứ trên đời với suy nghĩ bế tắc vẩn quanh. Do chiếc laptop đã cũ, dung lượng có hạn nên khi anh muốn tải một cái gì về máy, anh phải xóa những dữ liệu cũ. Phong đã tải đủ thứ về để tìm cảm hứng và xóa đi không ít những file công việc trước đây. Nhưng lần này, thật khác, trong lúc anh dò dẫm tìm những file không quan trọng để bỏ bớt, anh tìm thấy một tệp file với cái nhan đề thật kì lạ. “Ga den dui”. Nhan đề không dấu khiến Phong luận mãi mới ra cái tên là “Gã đen đủi”. Phong thực sự không để ý tên file này dù anh đã từng có lần mò mẫm mọi thứ trong đó kể từ ngày nhận máy từ bố. Lẽ nào là file tài liệu của bố anh để lại ? Anh biết mình chưa từng có file nào như thế cả. Anh nhấp đúp và xuất hiện trước mắt anh trong đó là hàng trăm file khác. Đó đều là những bản thảo viết, được đánh dấu rõ ràng cái nào đã xong và còn là dự thảo. Chúng được xếp theo từng chương, theo một chủ đề nào đó mà Phong vẫn chưa hiểu rằng những bản dự thảo trước mắt đang nói với anh điều gì. Chúng không thuộc về anh là điều nãy tới ngay trong đầu anh. Chúng là của bố Phong, người chủ sỡ hữu thực sự. Anh thấy kì lạ vì bố chưa bao giờ nói với anh rằng ông đang viết một cuốn sách nào đó. Anh chỉ nhớ hình ảnh ông ngồi cặm cụi bên bàn sách rất lâu ngày qua ngày. Phong đã định hỏi nhưng thấy sự yên tĩnh, tập trung của ông, anh lại quyết định rút tay về. Và giờ đây, anh đã hiểu việc mà bố anh đang làm, ông đang cố viết một cuốn sách nào đó, có lẽ nó liên quan tới cái tên “Gã đen đủi” được đặt làm nhan đề bên ngoài cái tệp lớn. Cái file được cất rất sâu trong từng thư mục khác. Nếu thật không phải vì tìm file để xóa thì Phong đã không thể tìm tới được nó. Anh lướt qua một số bản thảo từng chương, dần dần anh đã hiểu điều gì đang xảy ra tại đây. Có vẻ bố Phong đang cố gắng ghi lại cuộc đời ông qua câu chữ. Phong đọc một số đoạn nhắc đến mẹ, nhắc đến công việc của bố anh ngày trước – một nhà sưu tập sách cổ. Một số đoạn nói về ngày anh sinh ra và niềm vui hân hoan của người làm cha như thế nào. Và cả những xích mích gia đình cũng đều được ông ghi lại đầy đủ. Có những đoạn Phong dừng lại tĩnh lặng, những kỷ niệm ùa về trong anh, về một gia đình trước đây đã từng hạnh phúc nay được thể hiện qua câu từ của người cha. Có những tâm tư của bố anh mà đến giờ anh mới được biết. Anh hiểu cả bố và mẹ đều là người vất vả, đều vì hai chữ mưu sinh mà cố gắng. Nhưng vì họ đã khổ quá rồi nên thật khó tìm được điểm thông cảm cho nhau và kết cục là gia đình tan vỡ. Phong lặng người trước những câu từ của bố anh, ông đã cố ghi lại hành trình của mình kể từ khi là một chàng trai trẻ 24 tuổi cho tới cái ngày gia đình đổ vỡ. Chiếc máy này được bố anh gửi lại vào cái ngày trên tòa. Ông không về nhà, mà chỉ nhắn với Phong là lấy máy đó mà đi làm và sử dụng. Trước đây khi còn đi học đại học, anh vẫn có lúc dùng nó để phục vụ việc học nhưng sau ngày hôm ấy, nó đã trở thành của riêng anh. File cuối cùng ghi thời gian lưu là đúng một ngày trước ngày gia đình anh rẽ hướng. Có vẻ cuốn sách đã không thể được hoàn thành vì người viết nó đã rơi vào một hoàn cảnh khác. Kể từ đó đến nay đã 2 năm trôi qua, những trang bản thảo vẫn lặng im trong chiếc máy tinh Phong dùng hằng ngày. Anh đeo nó đến cơ quan, đến quán cà phê và nhiều nơi khác mà không hề hay biết nó đang cất giấu điều gì. Phong sững người khi nhận ra anh đã luôn mang những trang bản thảo của bố ở bên trong suốt một thời gian dài như vậy. Nhưng anh lại không nhận ra hết những tâm tư mà bố anh đã mang theo được cất giấu trong từng câu chữ. Anh sững người nhận ra sự vô tâm bất lâu nay của mình. Anh lặng người. Vài giọt nước đã chực chờ lăn trên má anh. Một hồi sau, khi đã bình tĩnh, anh ngồi ngẫm sao bố anh lại viết ra những trang bản thảo này. Nghĩ mãi, anh cũng không tìm ra lý do tận gốc. Anh chỉ có thể biết rằng những trang bản thảo là phần văn chương do bố anh để lại trước ngày ông rời đi. Tuy nhiên những trang bản thảo bố anh để lại khiến anh thật bình an khi đọc nó. Nó giúp anh hiểu sâu hơn về cuộc đời một con người, về những gì ông đã trải qua và những nguyện ước chưa trọn vẹn ông gửi lại trong đó. Anh cũng mơ hồ hình dung ra dưới những dòng chữ ấy là một cảm giác bình yên của người đã viết ra. Tuy câu chuyện có nhiều sắc thái nhưng câu từ lại mang vẻ dịu êm. Anh ngồi đọc đi đọc lại những trang bản thảo đó từ lúc trời chập tối cho tới lúc đêm khuya. Và trong anh có một cảm giác kì lạ, anh vừa tò mò về những gì bố anh viết tại đây, và trong anh cũng len lên một ý nghĩ trong tâm trí chàng thanh niên lúc ấy. Anh muốn được giống bố anh, muốn dùng văn chương để kể lại cuộc đời anh đã trải. Có lẽ hơn hết, anh muốn trải nghiệm cảm giác bình yên khi viết ra như thứ anh đã cảm nhận qua từng trang bản thảo của bố. Anh càng muốn biết khi bố anh viết về cuộc đời ông, ông đã có những xúc cảm như thế nào. Phong muốn một lần trải nghiệm nó.
Nhưng câu chuyện của anh không thể giống bố. Anh cũng không thể viết tiếp những gì dang dở vì nó không phải cuộc đời anh. Nó vốn dĩ không là của anh. Anh muốn để lại khi bố anh quay về, anh sẽ gửi lại ông chiếc laptop này với mong muốn ông tiếp tục hoàn thiện cuốn sách của mình. Còn Phong, một hồi lặng im sau, anh đứng dậy từ chiếc bàn làm việc. Cúi xuống gầm giường và lấy ra những tập sách anh đã cất đi hồi lâu. “Muốn viết thì phải có tư liệu, phải có cảm hứng” – anh nghĩ thầm với một cách nhếch môi nhẹ. Lâu rồi, anh không đụng vào chúng, những cuốn sách và tập thơ của anh. Và như có một ma lực kì lạ, cả không gian căn phòng bỗng lắng lại dưới màu đèn vàng nơi góc bàn. Anh bắt đầu mở từng tập thơ, từng cuốn sách một thưở “văn chương là niềm vui tột cùng của anh” và đọc. Anh lướt qua từng trang, xem lại từng đánh dấu của mình và lại tiếp tục lật giở các cuốn khác. Phong không đọc kỹ từng cuốn, không phải vì anh muốn thế mà có lẽ là anh đang mở lời chào lại với những người bạn tri kỉ của mình. Cách anh lật giở từng trang sách đầy nhẹ nhàng và nâng niu. Anh mỉm cười thật tươi khi bắt gặp đâu đó những khổ thơ anh đã đánh dấu lại, những ký ức vui vẻ dần ùa về và lấp đầy tâm tư Phong. Bỗng chợt, anh xếp gọn chúng lại trên bàn làm việc, ngay bên tay phải anh và mở ra một màn hình trắng với một cái dấu lúc ẩn, lúc hiện. Phong bắt đầu gõ, từng dòng chữ dần hiện ra rồi lại xóa đi một phần. Phong làm lại điều đó lập đi lập lại với vẻ tĩnh lặng, yên ắng bất lâu đã lặn mất. Anh tiếp tục viết và xóa rồi lại viết. Chẳng mấy chốc trang trắng đã đầy ắp chữ và sang tới các trang tiếp theo. Sự tập trung của Phong khiến anh không còn ý thức về thời gian trôi xung quanh. Anh viết với tất cả những gì mà anh đang có, có thể chúng không hoàn chỉnh nhưng anh nghĩ đó là mình và chúng cần được ghi ra. Anh cố gắng nhớ lại mọi thứ đã từng xảy ra trong suốt thời gian qua với mình, từng chi tiết được anh chắp nối lại với nhau, từng câu chuyện hỉ nộ ái ố được sắp xếp hóa thành từng mạch ý dẫn dắt dưới những con chữ. Khi Phong ngửng đầu thì trời đã dần sáng, ánh sáng dần xuất hiện nơi cuối chân trời. Trời đất đã dần nhá nhem chứ không còn một màu đen tĩnh mịch. Có lẽ chỉ 1 tiếng nữa thì vạn vật sẽ bừng tỉnh sau giấc ngủ đêm dài, lúc đó tại căn phòng của Phong, ánh đèn vàng vẫn chiếu rọi mọi ngóc ngách trên bàn. Phía sau in dấu đậm lên tường là hình bóng Phong đang cặm cũi gõ từng chút một câu chuyện của mình. Phong miệt mài gõ những thứ nảy ra trong đầu anh, không gượng ép, mọi thứ diễn ra thật tự nhiên như nó đã từng ở đó rất lâu. Cả cơ thế ảnh tập trung cho những dòng chữ trước mắt. Từng nhịp độ nhanh chậm vang lên từ chiếc bàn phím cũ kĩ men theo sự yên ắng của căn phòng. Phong cảm thấy hào hứng kì lạ, đã rất lâu rồi anh không có cảm giác này. Một cảm giác vừa lạ nhưng cũng thật quen. Anh không đặt mục tiêu mình viết thành một cuốn sách nào đó, chỉ đơn thuần là anh muốn viết mà thôi. Cả đêm hôm đó, căn phòng Phong chỉ vang lên tiếng gõ lách cách của bàn phìm laptop pha lẫn âm thanh đường phố từ ngoài vọng lại. Mọi nhịp thở của người viết đều được hạ xuống mức độ nhỏ nhất đến độ không có cảm giác rằng có ai đó trong phòng. Cả không gian đang chăm chút lắng tai nghe xem cậu thanh niên kia đang làm gì với những trang giấy trắng trước mắt. Câu chuyện đó rồi sẽ ra sao. Tất cả không ai hay mà chỉ chăm chú xem Phong đang nhập tâm vào công việc hiên nay của mình.
---
Mặt trời đã lên tới đỉnh điểm, ánh nắng vắt thẳng vào căn phòng 20m2 của Phong thành những đường kiếm sắc gọn hun nóng cả bầu không khí xung quanh. Phong vươn vai, mắt nhằm nghiền nhiều cái thật lâu vì sự mỏi mà đôi mắt đã chịu đựng. Bên ngoài tiếng xe cộ ngoài đường bắt đầu văng vẳng lại. Một ngày mới đã bắt đầu từ lâu. Sau một đêm dài thức trắng, dường như sức lực của Phong đã bị rút bỏ đến mức cạn kiệt. Quầng thâm mắt hiện trên khuôn mặt. Anh lảo đảo đứng dậy nhưng với vẻ đầy hân hoan. Dường như anh vừa bắt đầu một việc gì đó rất thú vị với mình. Anh rút một tờ giấy note để trong ngăn kéo và viết vài dòng chữ lên đó. Dòng chữ nghệch ngoặc của một kẻ đã thấm mệt, anh cố ghi ra vài từ: “Khi tỉnh lại sẽ tiếp tục” rồi dán lên mặt bàn làm việc của mình. Anh chui lên giường, kéo vội cái chăn và bắt đầu đánh một giấc thật sâu. Cơ thể thấm mệt dường như thích ứng ngay với việc nghỉ ngơi nên chẳng mấy chốc Phong đã lịm rất sâu. Nhưng đâu đỏ phảng phất nơi gương mặt anh là một thần thái khác, một cảm giác hạnh phúc đan xen sự mệt mỏi trên gương mặt. Có vẻ Phong đã tìm ra con đường của riêng mình. Ánh đèn vàng trên bàn tạm thời được gỡ xuống, thứ ánh sáng duy nhất còn lại trên mặt bàn lúc đó là i ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ. Ánh sáng bình yên phủ nhẹ lên cái bàn Phong đã ngồi cả đêm. Một màu vàng bình yên, giản dị.  
Trên chiếc màn hình laptop của Phong, bản thảo của anh dài tầm được khoảng chục trang và phần cuối vẫn đang để ngỏ. Còn dòng chữ đầu tiên xuất hiện như một lời tự sự đầy chân tình của người viết. Dòng chữ đứng thẳng mình trên những câu từ về các câu chuyện kể bên dưới. Câu chuyện dường như chưa dừng lại tại đây vì người viết nó đã mở ngoặc “Còn tiếp” tại phần cuối của bản thảo.
Dòng chữ xuất hiện đầu tiên trong buổi đêm đó, thứ đầu tiên vút ra thật mạnh trong tiềm thức của Phong, một nhan đề đầy tính tự sự của một người nhiều tâm tư. Khi đó, Phong lặng im và nghĩ một nhan đề cho câu chuyện của mình. Nó nên là gì, một điều sẽ thể hiện những trải nghiệm của anh, một điều diễn tả thật nhất về anh. Và dường như nó đã ở đó, đợi anh rất lâu chỉ để bản thân Phong khám phá ra. Giờ đây điều ấy đang diễn tả lại câu chuyện của Phong theo một cách chân phương và bình dị.
Phong gõ ra nhan đề cho tập bản thảo đầu tiên của riêng mình.
-“Người, bên lề hạnh phúc”-