Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện về Naren Da, người bán vòng tay nổi tiếng nhất trong thị trấn của bà ngoại tôi.
Image may contain: 3 people

Những người theo đạo Hindu ở các thị trấn nhỏ ngày nay đều duy trì 1 truyền thống thú vị; đó là những người phụ nữ trong gia đình đều sẽ mua 1 chiếc vòng tay mới cho mỗi đám cưới mà họ được mời. Ở trong thị trấn không thiếu những cửa hàng lộng lẫy bán những chiếc vòng tay kiêu sa nhất, nhưng những chiếc vòng tay được làm thủ công chất đầy trên những chiếc xe đẩy cũ kỹ chắp vá của Naren Da lại được ưa chuộng hơn cả.
Cứ hai ngày trước khi 1 đám cưới trong làng được tổ chức, vào đúng lúc canh trưa khi mọi người đã nghỉ ngơi sau 1 buổi sáng mệt nhoài bận rộn, tại cánh cổng gỗ già nua dẫn vào Haveli, cụ già Naren Da 60 tuổi lại vỗ vào chiếc Damru của ông từng nhịp vừa đủ lớn để báo hiệu cho sự xuất hiện của mình. Một đứa nhóc gầy gò lọt thỏm trong chiếc quần thụng sẽ bỏ quên ngay việc chơi bắn bi với chúng bạn, chạy bắn vào trong để báo cho mọi người rằng ngài Da đã đến sau nhiều ngày nóng lòng trông đợi.
Mọi người phụ nữ sẽ ùa ra từ các ngôi nhà trong làng, tụ tập ở Veranda bên cạnh cây Banyan khổng lồ và vây quanh lấy quý ngài Naren Da. Ông già lúc này mới kéo lê túi vòng tay và thả đánh xịch bên cạnh chiếc xe đẩy của mình, thở hổn hển, nhấp một ngụm nước rồi mới từ tốn bắt đầu: “Thưa các quý cô yêu kiều, kẻ già đã không có lấy giây phút nào để nhấp dù chỉ 1 giọt nước suốt từ sáng đến giờ, phải băng qua 4 dặm đường giữa cái nắng nóng như thiêu như đốt. Khi đặt chân đến đây chao ôi sự tráng lệ của vùng đất này chỉ có Nữ thần Kali mới tạo ra được mà thôi”, nói đoạn ông lại ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại và lẩm bẩm cầu nguyện, “Ơn phước lành của Nữ thần, không một viên gạch nào của Haveli bị suy suyển kể từ sau đám cưới của Shankar để bây giờ kẻ hèn lại được trân trọng đem đến cho các quý cô ở đây 3 chiếc xe đẩy đựng đầy những chiếc vòng tay xinh xắn.” Nói đoạn ông lại quay nhìn bà ngoại của tôi, “Đúng không thưa quý bà? Ở đây có 3 hay 4 chiếc xe đẩy nhỉ?” Rồi nhẹ nhàng ngài Naren Da mở túi ra để lộ những chiếc vòng tay thủy tinh lấp lánh dưới nắng hè, không quên tạo ra những tiếng lanh canh lanh canh dịu dàng.
Naren Da đề nghị bà ngoại vươn cánh tay ra để ông ướm lấy cho chiếc vòng vừa vặn nhất. Vừa phục vụ ông vừa chậm rãi giải thích rằng truyền thống đã quy định chỉ người phụ nữ lớn tuổi nhất trong làng mới được quyền thử vòng tay đầu tiên. Nối theo sau đó là hằng hà sa số những câu chuyện thú vị nhất đã được cả cuộc đời dài đằng đẵng của ông chứng kiến. Từ đám cưới hoàng gia cho đến đám cưới nhỏ nhất ông từng được phục vụ, câu chuyện những cô dâu xinh đẹp phải gả cho những chú rể xấu xí kỳ khôi, những đám rước baraat rực rỡ đèn lồng cùng xe bò, hay có lần nọ ông chứng kiến 1 đám cưới mà ai ai ở đó cũng no đẫy 1 bụng Jalebis. Rồi sang đến những câu chuyện giật gân như trận động đất năm 1993 đã phá hủy 1 ngôi làng nọ như thế nào, chuyện về 1 cặp đôi táo tợn đã bỏ trốn thật xa để được sống bên nhau, chuyện về vị thần ở thị trấn bên kia đồi và cả những hồn ma ông đã gặp. Những câu chuyện đều sống động như thật không đem lại cho người nghe mảy may nghi ngờ. Da nói rằng ông thuộc nằm lòng từng hòn đá ngọn cây trong thị trấn và biết chắc viên đá kia có bị lật lên hay không. Không gian ngập tràn trong những câu chuyện. Hài hước có. Kịch tính có. Buồn bã có. Giật gân cũng có nốt. Thậm chí chỉ trông từ đằng xa thôi là bạn cũng đã nhận ra gương mặt của các phụ nữ trong làng đi hết từ cảm xúc này sang đến cảm xúc khác. Cười phớ lớ. Ủ rũ. Há hốc mồm. Có thể nói cảm xúc mà Naren Da đem đến đã làm sống động cả 1 buổi chiều mà đáng lẽ ra phải buồn chán như mọi ngày; rạo rực không thua gì 1 buổi nọ gánh chiếu bóng đến dựng rạp giữa đồng làng.
Cứ thế hơn 3 giờ đồng hồ trôi qua, bầu trời đang rực rỡ hôn hoàng trước khi dần tắt nắng; mọi người từ cô gái trẻ cho đến lão bà ai ai cũng có những chiếc vòng vừa vặn nhất trên đôi tay của mình. Nhưng những cặp mắt mơ màng vẫn còn chìm đắm trong những câu chuyện, những gương mặt giờ đây đã lấp lánh muôn màu ánh sáng phản chiếu từ những vòng tay thủy tinh. Huyết thẫm, lá mạ, vàng chóe, thiên thanh, thậm chí có cả những chiếc vòng bằng vàng bạc nữa. Naren Da lúc này gói ghém những chiếc vòng còn lại trong 1 cái áo cũ đã phai màu, “Nếu có chiếc vòng nào nứt nẻ thì hãy xem đó như quà tặng của tôi thưa các quý cô”, rồi ông đứng dậy, “Chỉ cần trả cho tôi những gì các cô cho là tôi xứng đáng được nhận, tôi xin dâng hiến tất cả những gì tốt đẹp cũng như xấu xa của mình cho Nữ thần”. Mọi người cùng ngẩng lên và nhắm mắt, lẩm nhẩm cầu nguyện với ông già. Bà ngoại đi quanh thu góp rồi đưa cho ông 1 nắm nhiều tờ bạc, ông cho luôn vào túi mà không cần đếm. Sau đó cung kính cúi xuống chạm tay vào chân bà ngoại để tỏ lòng biết ơn, “Tôi xin hứa sẽ có mặt để thưởng thức món Jalebis ngon lành trong lễ cưới này, Ma”
Rồi hình bóng già nua nhỏ bé của Da khuất đi sau cánh cổng Haveli. Lão độc hành lại gánh theo mình tất cả mọi câu chuyện, tan biến dần trong chiều tà cho đến khi chỉ còn là 1 chấm nhỏ. Để lại những người phụ nữ vẫn còn ngơ ngẩn không thốt nên lời.