Ngày hôm nay, hãy để cho tôi được nói đôi lời về người bạn trong tâm trí của tôi, người bạn yêu tôi hơn bất kì ai trên thế giới này, người bạn bên tôi như hình với bóng.

Depression.  Dépression. 萧条. депрессия (cái này là tôi search google :))
Trầm cảm. (cái này là tự tôi cảm nhận).
Đầu tiên, trầm cảm là một căn bệnh, điều này chắc có lẽ không còn gì đáng để bàn cãi. Một căn bệnh tinh thần, không phải là tâm thần, như phần lớn nhiều người vẫn nghĩ và vẫn mặc định là như thế.

Như một lời trong một bài diễn thuyết trên TEDx Talk mà tôi đã từng nghe, đó có lẽ là câu nói mô tả đúng nhất những gì mà bạn đang phải đối mặt, cũng như cách mà xã hội đối mặt với bạn: "Khi bạn bị gãy tay, tất cả mọi người đều ùa đến mà thi nhau kí lên chiếc tay bị bó bột của bạn cùng những lời chúc chóng lành bệnh. Thế nhưng, khi bạn bảo rằng mình trầm cảm, mình không thấy ổn nữa, bằng một cách nào đó cả thế giới lại đổ xô chạy về hướng ngược lại, để lại bạn ở đấy một mình và đơn độc, tất nhiên là cùng với cảm giác không hề ổn chút nào".
Bạn quan tâm đến những ngón tay đau của bạn bè mình, nhưng sao bạn không coi trọng đến những cơn đau trong từng suy nghĩ của người ấy?
Và đó không phải là cơn đau nhất thời đâu, cái lỗi của bạn chính là ở sự hiểu lầm chí mạng ấy. Nó lê thê đằng đẵng, hết ngày này sang tháng khác, rồi bất chợt đợi bạn sơ ý mà nhảy sang một giai đoạn khác.
Một bi kịch cao hơn của nỗi buồn. Là không cảm thấy gì nữa cả. Như việc vục vặt vào Chậu Tưởng Kí của riêng mình, nơi đầy những sợi ý nghĩ u ám và sầu khổ, ôi mình buồn đến chết mất, và bạn nhận ra chúng không còn khiến bạn héo mòn đến chết được mất như bạn tưởng nữa.
Tê liệt. Méo mó. Đông cứng. Và vô hồn.
Người trầm cảm không hề bị điên, họ tư duy, đi đứng, đi lại, hành xử như người bình thường, thậm chí một số người nổi tiếng đứng trên đỉnh cao của thế giới, để một đống người mỏi cả cổ để ngước lên mà nhìn ấy (cá nhân tôi cho rằng không ít trong số những người bị bệnh mỏi cổ này cho rằng nghĩ trầm cảm tương đương với bị điên đấy), khi họ đang mang trong mình bộ óc của một người trầm cảm. Thiệt là cay đắng và mỉa mai làm sao.
Nhưng những người trầm cảm, họ cũng không vận hành một cách bình thường. Một chỗ nào đó sâu thẳm trong lòng họ, từ một khoảnh khắc nào đó mà chính họ cũng chẳng thể nhận ra, cuộc sống đã kín đáo mà cay nghiệt chèn vào đó một cỗ máy.
Cỗ máy nhân đôi, nhân ba, nhân gấp bội lần theo thời gian.
Thế nhân đôi cái gì? nỗi buồn, hay là cảm giác nhục nhã.
Cũng phải lâu lắm rồi, cũng không biết là bao lâu trong quãng đường 20 năm qua mà tôi đã thở qua, tôi không còn cảm giác tôn trọng bản thân nữa.
Nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy nhục nhã hay tự ti tuyệt đối về chính mình, hay ho là thế.
Tôi dễ dàng khen ngợi hay ca tụng người khác, nhưng tuyệt đối chẳng thể nào đứng trước gương mà khen ngợi chính mình lấy một lần.
Trong một lần nào đó ức chế hơn tí tẹo, tôi đã phải đấm vỡ cả gương, chỉ vì một con bé xấu xí nào đó cứ lượn đi lượn lại trước mặt mình.
Lại tổ lái rồi, tấp vào lề thôi.
Ngày xửa ngày xưa, chuyện kể rằng bạn có một chiếc ví đầy những tờ tiền mệnh giá thiệt bự rồi một ngày, bạn làm mất nó, cùng với tất cả những giấy tờ tùy thân quan trọng nhất. 
Tất nhiên là việc đầu tiên bạn làm là phải buồn, những ai giơ tay thú nhận mình thấy vui vì việc đánh rơi mất cả tháng bỏ miệng nhai của mình mà thấy  hạnh phúc vì biết đâu lại giảm được cân vì bớt ăn đấy, okie công nhận họ không bình thường thật.
Nhưng cái gì cũng có hạn sử dụng của nó thôi. và sự buồn cũng như thế.
Vấn đề là, như tôi nói ở trên rồi đấy, bạn bị ông trời cho dư thừa cảm xúc, nên cái cảm giác tệ hại cứ đeo đẵng dài dẳng mãi như vậy. Có mỗi cái ví thôi, mất có một lần mà buồn được cả năm.
Mà không cần mất ví, sáng ngủ dậy đánh răng thấy cái mặt mình cũng có thể buồn được.
Rồi dần dần, hình như đó còn chẳng còn là nỗi buồn đơn thuần, nó đơm hoa kết trái, thành hình thành dạng, nó đắp chăn cho bạn ngủ mỗi tối, nó gọi bạn dậy mỗi ngày, có khi hứng lên lại rủ bạn thức đến tận sáng bay trong những trăn trở vô tận và huyền ảo đến vô cùng.
Tôi gọi đấy là bạn. Người bạn thân chết dẫm khốn nạn của tôi.
Người bạn đáng yêu như một con kí sinh trùng nhỏ bé, bám dính lấy tôi mỗi ngày mà duyên dáng hút sạch đi hết sinh khí mà cuộc sống ban cho vậy.
"Tớ cảm thấy như mình chẳng bao giờ có thể cảm thấy vui được nữa" Ron đã nói như thế với Harry trong lần đầu tiên gặp Giám ngục Azkaban, sau khi thấy cái đống lùng nhùng ấy hút sạch đi hết niềm vui của cậu, khiến cậu mất hết cả hồn vía.
Cũng đại loại thế, nhưng mà vấn đề là tôi không may mắn như Harry, quá yếu đuối và sợ hãi để có thể gọi được Thần Hộ Mệnh lên cho mình, nên thôi mệt quá, tôi kệ nó muốn thích hút đến lúc nào mệt thì thôi. Mà lại biết đâu được đấy, Thần Hộ Mệnh của tôi nhỡ đâu lại là một Ông Kẹ thì sao, chả phải lại bất hạnh và đau đớn nhân đôi à? Nghĩ đến đấy thôi đã thấy bủn rủn cả người rồi không sao nghĩ tiếp được nữa.
Chuyện là vậy, từ khi bạn đến chơi nhà, có một số quy tắc cuộc sống cơ bản, bằng một cách nào đó, không còn là quy tắc nữa.
Có những sáng thức dậy, trần nhà màu trằng bỗng dưng đen ngòm.
Có những chiều, cánh tay bỗng nặng trịch không sao mở được cánh cửa sổ hay vén chiếc màn che lên cho tí không khí dịu nhẹ chui vào - tí không khí Hà Nội đầy những khói bụi và mùi xăng xe chán ghét.
Có những ngày, ngày hay đêm, sáng hay tối cũng như nhau, cũng chẳng còn quan trọng, vì không ngủ cho qua ngày thì cũng nhìn trần nhà quẹt mắt cho đỡ nhèm thôi.
Có những tuần, thơm tho sạch sẽ hay bẩn không ngửi được cũng không thành vấn đề, vì cũng không có ý định ra ngoài phòng chưng cái mặt mình ra cho thiên hạ chỉ trỏ chơi.
Các bạn nói tôi lười cũng được. Lười trường kì, lười bền vững.
Lười đến mức chẳng còn thiết tha cái cuộc sống này.
Nhưng thực ra, tôi vẫn luôn bận rộn, tôi bận chơi với người bạn tiềm thức này rồi.
Bất kể đêm ngày, chỉ cần cậu ấy cất tiếng gọi, tôi sẵn sàng vứt bỏ những việc làm đang dở dang, vứt bỏ nhiệt huyết thanh xuân cuồn cuộn trong huyết quản trong giây lát, vứt bỏ cái tờ note nhỏ gắn ngay đầu bàn nhắc tôi chăm chỉ cười mỗi ngày 30 phút, hay đứng trước gương tự hào nói mình thiệt là xinh đẹp, mà chơi trò gió vờn mây với cậu, lắng nghe những tiếng cười đùa vọng về một cõi rất xa nào đó mà tôi cũng chẳng nhớ rõ có đúng là của tôi trong quá khứ nữa hay không, hay cùng nhau xem một bộ phim tình cảm lãng mạn dài kì, nơi tôi đóng vai nữ chính và ước mơ về một cuộc sống rực rỡ mà tôi dẫm vào đâu chỗ ấy cũng nở lên một bông hồng thật đẹp, ngát hương là chuyện không còn đáng bàn cãi, chỉ cần nhìn bất cứ chàng trai nào, họ cũng sẵn lòng dâng hiến trọn trái tim mình cho tôi.
Tất nhiên là làm quái gì có chuyện phim ảnh là phản ánh của đời thực, khi mà tôi ngoài đời giẫm vào đâu cũng thấy bốc mùi, và trai hay gái còn nhìn chả rõ khi lúc nào rảnh rỗi mắt tôi cũng nhèm nhụa nước mắt?!
Có những hôm, bạn bè tôi xông vào, lạy chúa là tôi méo mó dở hơi kì cục lập dị bốc mùi đến mức nào, thì vẫn may mắn luôn có những người bạn thật tuyệt vời đến mức quái dị như thế ở bên, thôi để kể nốt, họ xông vào như thể đặc vụ FBI trong một cuộc đột kích bất ngờ để truy bắt thủ phạm ấy, xin thề là y xì phim hành động luôn, chỉ tiếc là thiếu mỗi súng nữa thôi là đúng chuẩn, họ đạp cửa lao vào rồi tuôn một tràng đm mày lại gì nữa hả, đã hứa với nhau như nào rồi, ra đường hít thở cmm khí trời cho tao đê! Tất nhiên là cô bạn tiềm thức của tôi, luôn nhát gan hơn bản chính là tôi, nhảy cmn ra khỏi cửa sổ chạy biến (dù là tôi ở tầng 7). Những lúc như thế, tôi thề tôi là đứa vui vẻ và hạnh phúc nhất trên đời, nở một nụ cười mà hoa hậu còn tự nhận là em tuổi gì mà so với chị.
Nhưng cũng chỉ được một lúc thôi, bạn tôi đâu có rảnh rỗi mà chơi trò Đột kích FBI với tôi suốt ngày được.
Tôi đủ rảnh rỗi để làm bệnh nhân, tự giam mình trong cái lồng sắt của mình cả đời, nhưng họ lại không. Ai cũng có cuộc đời của mình chứ.
Nên là bạn tôi, cô bạn chết dẫm của tôi, cô ấy luôn quay trở về, cho dù tôi có muốn hay không.
Phải cảm giác đó, cảm giác mỗi buổi sáng mở mắt ra, vẫn đang thấy mình hít thở bình thường như cuộc đời vẫn đẹp, và chim vẫn cứ hót ngoài kia như mọi việc hiển nhiên vốn dĩ là như thế, cái cảm giác đau đớn như muốn nổ tung cả lồng ngực ấy, nó vẫn luôn quay trở về.
Phải rồi, có ai cười hềnh hệch được mãi đâu.

Tôi chả biết vì sao tôi lại viết ra những lời này, nhưng xin thề, trầm cảm chẳng có gì tuyệt vời hay đáng để suy ngẫm cả, và nếu bạn có ý định lãng mạn nó lên, biến nó thành thi ca hãy những dòng cảm thán thật deep trên mạng xã hội, rồi sau đó ngồi bóc bimbim rồi vỗ đùi hả hê xem người khác an ủi, thì bạn thật sự là đồ khốn.

Đồ khốn vì chính những đồ khốn như các bạn, khiến thế giới đầy những đồ khốn, hoặc vì chính những đồ khốn như các bạn dẫn đường, mà cả thế giới đổ xô chạy theo hướng ngược lại, để rồi đồ khốn lại chồng chất lên đồ khốn.
Chẳng ai hiểu được đâu, bạn của tôi đang nói với tôi như vậy.
Cô ấy vỗ gối và bảo tôi đi ngủ rồi này.