Một buổi sáng se lạnh ngày cuối thu với chút sương sớm vấn vương trong những ngõ nhỏ. "Không khí thật ảm đạm" nó nghĩ " mà có khác gì đâu cuộc sống của mình vốn vậy mà ". Sau một hồi cố ngủ nướng thêm tí nữa nó gượng dậy. Từng bước đi thì nặng nè, đôi mắt vẫn lim dim cố nhìn cảnh vật. Trông thật thảm hại so với một đứa con trai sắp lên lớp 9.
Sửa soạn xong, nó uể oải bước tới trường để dự lễ khai giảng. Nhưng thật sự việc đó rất khó khăn. Không phải vì mong ước mãi là trẻ con vô tư, không phải vì kì nghỉ hè ngắn ngủi đã hết hay là lượng kiến thức phải học sắp tới và kì thi vào 10 quan trọng. Nó chỉ không có bạn thôi. 3 năm học không có lấy một người bạn để tin tưởng , không tham gia bất kì hoạt động trường lớp nào , chỉ có bốn bức tường vô hình ngăn cách với mọi người do chính nó xây lên. Cái khái niệm " bạn bè " với nó không hề tồn tại.
Trống trường vang lên , học sinh ổn định chỗ ngồi để bắt đầu lễ khai giảng. Với nó buổi lễ này thật vô nghĩa hay đúng hơn là sự khó chịu ở chỗ đông người. Và tất nhiên mọi thứ trôi qua thật nhanh khi bạn không hề để tâm. Buổi lễ kết thúc và nó là người đầu tiên bước chân ra khỏi trường. Cái bóng dáng nhỏ bé dường như luôn lẻ loi.
Một vài ngày sau , năm học chính thức bắt đầu. "Thời điểm khó khắn lại tới rồi " nó nghĩ rồi cười mỉm. Tiết sinh đầu tiên kết thúc và nó phải ngồi cùng một đứa con gái mà tên còn chẳng nhớ rõ dù sau 3 năm học cùng. Mỉa mai thay con bé đó còn như một bản sao ở thế giới khác của nó. Hoà đồng, ăn nói giỏi, tham gia các hoạt động của lớp, ... . Sau 3 năm ngồi một mình yên ổn giờ nó như bị cuộc đời đập cho phát vậy, một cú thẳng mặt.
2 tháng đầu tiên thật phiền phức. Một thằng con trai sống khép kín như nó chỉ coi đứa con gái kia như vật làm mất diện tích chỗ ngồi thôi. Mọi chuyện dường không hề tiến triển. Bởi nó không hề quan tâm, nó chỉ muốn giữ vững bức tường xung quanh mình thôi. Hay đó là những gì nó mong muốn.
Kiểm tra Hoá , cái môn nó ghét nhất, ập đến. Nhưng bằng cách nào đó, con bé từng được tham gia tuyển Hoá nhưng kém Lí còn nó lại hiểu quyển sách Vật Lí đang nói cái gì. Bế tắc trong cái bài 45p, nó đành " cầu hoà". Và mối quan hệ "cộng sinh" nảy nở từ đó. Rồi vào lần đầu tiên được cầm điểm 8 Hoá trên tay nó đã cười với đứa con gái ngồi cùng bàn.
Có lẽ đó là lần đầu tiên nó cởi mở như vậy. Từ một vài câu xã giao hỏi bài đến những dòng tân sự chỉ 2 đứa biết. Sự mệt mỏi, buồn phiền và cả lúc lạc lối nó đều có một đứa bạn "ngồi cùng bàn suýt thân" bên cạnh. Bức tường vô hình kiên cố đó đang dần rạn nứt. Và khi nó nhận ra thì xung quanh là những người bạn thực sự cùng với con bạn thân ngu ngốc. Nó và họ dường như hiểu được nỗi đau của nhau của từng người. Nên nụ cười và kỉ niệm là điều duy nhất cả lũ mong muốn.
Ngưng rồi kì thi vào c3 bắt đầu. Nó và con bạn ngồi cùng bàn thi khác trường . Nhưng dù sao cả hai đều đỗ vào trường mình mong muốn. Hôm nghe báo điểm, nó nhìn đứa bạn của mình và cười :" Đó cũng là một điều tốt "
Bạn thân là đứa mỗi khi bạn đi lạc trong bóng tối nó sẽ đến. Không hào nhoáng như thiên thần mà sẽ lặng lẽ đập nát chỗ đó để ánh sáng lọt vào.