Hồi đó nhà tôi ở trong 1 khu phố nhỏ gần 1 doanh trại quân đội. Hầu hết người dân ở đó đều là người hoạt động trong quân đội. Ngõ nhà tôi khá rộng và dài, hình 2 chữ L - 1 to 1 bé xếp liền nhau. Nhà tôi nằm ở góc cuối của chữ L to đầu tiên. Đối với tôi mà nói, quãng thời gian ở đó có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời, tính đến hiện tại.  
Căn nhà nằm ở đuôi chữ L nhỏ, phía trong cùng của ngõ là nhà của cô bé tôi chơi thân nhất lúc bấy giờ - Thơm, 1 cô bé đen nhẻm, mặc dù nhỏ hơn tôi có 1 tuổi thôi nhưng nhìn nó nhỏ xíu, nhỏ tới mức lâu lâu nó trốn đi chơi bằng cách chui người qua cái hàng rào sắt nhiều ô vuông mà chắc người lớn chỉ chui được cái đầu qua là hết cỡ. Với tôi mà nói, mỗi lần nhìn nó chui qua ô vuông trèo ra vào giống như được xem 1 màn xiếc đặc sắc vậy, xuất sắc! 
Ngày nào cũng đều đặn, 2h chiều là thời điểm tôi sang nhà gọi Thơm đi chơi chung. Vì cả nhà đều đi vắng và bình thường thì bố mẹ cũng không để chìa khoá nhà nên nếu chiều đến mà không có ai mở cửa thì nó sẽ chui người qua ô sắt để ra chơi với tôi. Hồi bé tôi là đứa cực kì nhát gan, vì thế không bao giờ tôi bấm chuông cửa hay sang tận nơi cả, tôi sẽ đứng ở tít đầu cái chữ L nhỏ ấy và gọi thật to tên nó, cứ như vậy lặp đi lặp lại cho đến khi nào thấy cái thân hình bé tí tẹo như cục kẹo, đen nhẻm ấy lấp ló.
Chúng tôi chơi đủ các trò, từ vặt hoa nhà hàng xóm rồi đem đi trồng vì nó chắc chắn với tôi rằng có thể mọc thành cây mới được... rồi lại vặt lá nhà hàng xóm, giả bộ nấu ăn - cái trò chơi "đồ hàng" kinh điển mà đứa con gái nào ngày ấy cũng thích. Hồi ấy chỉ có vài căn nhà mới xây ở đấy thôi và những mảnh đất trống còn rất nhiều, cỏ mọc chi chít. Những mảnh đất đầy cỏ dại ấy cũng trở thành khoảng sân chơi riêng của chúng tôi, nào là bắt chuồn chuồn kim, so xem con nào có cái đuôi màu đẹp hơn, lạ hơn, nào là bắt châu chấu rồi buộc chỉ quanh bụng thi xem con nào bật xa hơn. Hạnh phúc của trẻ con đôi khi chỉ giản đơn như thế.
Hôm nào Thơm có chìa khoá để mở cửa đi chơi đàng hoàng thì chúng tôi sẽ xách xe đạp lượn vài vòng quanh khu, lượn qua trường cấp 3 Phan Huy Chú, nhìn ngó các anh chị cấp 3 và tự hỏi bao giờ thì mình lớn như vậy, lượn qua trường tiểu học của Thơm, rồi sau cùng là dừng lại ở Bách Hoá Tổng Hợp, đi dạo vòng quanh bách hoá, dừng lại ngẩn ngơ 1 chút trước gian hàng đồ chơi rồi đạp xe trở về nhà. 
Năm tôi 10 tuổi, gia đình tôi dọn đến 1 căn nhà mới, to hơn, đẹp hơn, nhưng tôi lại cảm thấy buồn vì nó ở rất xa căn nhà cũ, vậy là tôi với Thơm không còn được gặp nhau nữa, không còn những buổi chiều bày trò nấu ăn, thả diều, bắt chuồn chuồn nữa, tôi đã khóc rất nhiều và buồn 1 thời gian dài. Sau đó 1 thời gian, tôi xin bố mẹ chở về khu nhà cũ để thăm Thơm, về đến nơi tôi mới biết nhà em cũng đã dọn đi nơi khác ngay sau khi nhà tôi chuyển đi khoảng nửa năm, sau này tôi mới biết, thì ra đất ở đấy nghe bảo không tốt, gia đình nào cũng chỉ ở vài năm rồi dọn đi nơi khác hết. Vậy là chúng tôi mất liên lạc với nhau từ ấy.  
Thật tâm tôi chưa khi nào quên được cô bạn thân đầu tiên trong cuộc đời của tôi ấy, cô bé đen nhẻm, nhỏ con với đôi mắt trong veo và nụ cười ngoác tới tận mang tai. Tôi vẫn luôn tự hỏi không biết bây h Thơm ở đâu, học gì, làm gì, đã có gia đình hay chưa, và giá như chúng tôi có thể gặp lại nhau lần nữa. Từ khi bắt đầu được tự đạp xe đi học, đã nhiều lần tôi tìm về khu nhà chữ L ấy và ngồi đó rất lâu với hi vọng biết đâu chúng tôi gặp nhau, nhưng tất nhiên điều đó đã không xảy ra. 
Nếu có thể nói với cô bé ấy 1 điều, tôi muốn nói rằng: Cảm ơn em vì đã là người bạn thân đầu tiên của chị, là người đã góp phần mang đến cho chị 1 tuổi thơ hạnh phúc, trọn vẹn và ngập tràn tiếng cười của những ngày nắng. Em phải luôn thật hạnh phúc nhé, cô bé hàng xóm đáng yêu của chị!
ảnh mang tính chất nhìn cho đẹp, và cũng là phim mình yêu thích nhất :3