Mình không nhớ nổi ngày đầu tiên mình gặp cậu là khi nào và tại sao mình lại gặp được cậu.
Hãy gọi cậu là D nhé. D lớn hơn mình 2 tuổi, là một đứa khá to con, mắt cận. Kí ức sớm nhất về cậu có thể là chiếc scooter cũ mà cậu vẫn thường đi khắp con đường phường 4, mình rất sợ đi chiếc scooter đó, nó đã đập vào chân mình vài lần, đau đến thấu xương.
Cậu hay rủ mình qua phòng cậu để nằm đọc truyện với nhau, mình luôn cảm thấy ghen tị vì những món đồ chơi mà cậu có, những robot, siêu nhân, pokemon,... bày khắp phòng dường như quá đặc biệt với mình. Và còn cái hồ cá to tướng ở góc phòng nữa, mình vẫn nhớ những ngày mình và cậu cùng dọn cái hồ đó, mệt lả người nhưng mà vui cực, và bọn cá cũng có vẻ thích được dọn hồ.
Ba mẹ cậu có vẻ luôn đi làm vì họ luôn vắng mặt khi mình qua chơi, mình chỉ thấy bà của cậu luôn ở nhà, lúc thì xem ti vi, lúc thì vào bếp. Mình vẫn nhớ những lúc mình xin phép bà vào nhà để chơi với cậu, bà thật nhẹ nhàng điềm đạm, bà cũng hay mời mình ở lại ăn cơm nhưng mình luôn chạy về nhà vì nếu không ăn cơm nhà thì chắc bị đánh đít đau lắm.
Mấy khi cậu qua lúc mình vẫn còn đang ngủ, cậu kêu mình dậy và lôi mình đi chơi cho bằng được và mình thì luôn bị cậu thuyết phục.
Mình và cậu luôn cố gắng chơi với nhau thật nhiều khi có thể, chiều sau khi đi học về, buổi sáng thứ bảy hay lúc trời đã sập tối. Cậu cũng thu thập được một lũ nhóc theo sau để cùng chơi, đá bóng, bắn bi, bắt trốn,... tất cả mọi hoạt động mà một đám con nít có thể nghĩ ra được.
Một ngày nọ, mình được mẹ mua cho một chiếc dây chuyền bạc, mình rất thích và luôn cởi ra trước khi ngủ để trên tủ. Một thời gian sau, cậu lại khoe sợi dây chuyên y hệt với mình và mình cũng đã mất chiếc của mình. Mình đã khóc rất nhiều vì chắc chắn rằng cậu đã ăn cắp nó, nhưng vì tình bạn nên mình dần bỏ qua mà không muốn nhắc lại nó nữa.
Khi mình lên cấp hai là lúc mình và ba mẹ dọn ra khỏi nhà nội qua một phường khác, mình đi học, làm quen với đám nhỏ cùng xóm, ít khi qua nội nữa. Mình và cậu ít gặp nhau, nhưng khi gặp nhau tụi mình vẫn rất thân. Cậu vẫn ở đó và mình vẫn sẽ qua thăm cậu. Dần lớn lên, nhà cậu được sửa sang mới, mình cũng lên cấp ba, và tụi mình gần như không gặp nhau nữa. Đôi khi mình qua thăm nội vẫn qua nhà cậu, nhưng tụi mình không còn thân nhau như trước nữa. Cậu nói cậu đang học nghề, ba mẹ cậu đã li dị, bà cậu cũng đã mất cách đây ít lâu. Mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.
Mình nghe nói cậu hiện đã dọn đi nơi khác với ba mình, ngôi nhà vẫn ở đó, con hẻm sau nhà cậu giờ rộng rãi hơn nhưng mình vẫn không muốn nhìn vào nhà vì không muốn nhận ra cậu đã không còn ở đó.
Chắc là cậu đang có một người bạn thân mới, những trò chơi mới và những kỉ niệm mới. Cậu có thể đã quên mình là ai, mình thì cũng quên kha khá thứ về cậu, hình ảnh gương mặt cậu dần bị biến dạng vì hàng nghìn con người mình gặp mỗi ngày nhưng thời gian được đi cùng cậu rất vui.
Tụi mình chỉ là hai con người đi trên hai con người ngẫu nhiên cắt nhau lại một điểm và lại tiếp tục tách nhau ra, và điều đó thật tuyệt.
Vậy thì, mọi người có bạn thân thời tuổi thơ không?
Nhaan.