Người bạn của tôi có thật sự đáng ghét?
Tôi có người bạn chung lớp tên PVT. Anh bạn này người nhỏ con, ốm yếu. Anh bạn này hút thuốc. Anh bạn này lười học. Anh bạn này hay...
Tôi có người bạn chung lớp tên PVT. Anh bạn này người nhỏ con, ốm yếu. Anh bạn này hút thuốc. Anh bạn này lười học. Anh bạn này hay khoe mẽ về những thứ anh ấy không biết rõ.
Điều này dẫn đến một điều hiển nhiên là bạn bè trong lớp không thích anh ta cho lắm.
Có bạn đồn anh ta là badboy. Có bạn đồn anh ta hút cần hút cỏ vì trông hai mắt PVT lúc nào cũng đỏ ngầu. Thêm cái vẻ ngoài mang phong cách hiphop từ đầu tóc đến trang phục làm mọi người đồn đoán anh ta nằm trong băng đảng nào đó. Nhắc đến PVT là các bạn nữ lại bĩu môi "chê".
Tôi nhận ra hầu hết các bạn trong lớp bắt đầu tẩy chay anh ta từ năm 2. Năm học này anh ta hầu như không đi học mà chỉ đi làm nhưng khổ nỗi tên anh ta vẫn có trong lớp và các nhóm có tên của anh ta ở trong đều phải khổ sở vì thành viên có như không này. Từ đó, các bạn nghe PVT là sợ hãi không dám cho anh ta vào trong nhóm nữa.
Kì học đó, anh ta bị cố vấn cảnh cáo vì kết quả học tập kém của mình.
Kì học này, anh ta đã đi học lại, tôi vẫn chưa thấy PTV vắng học buổi nào.
Tiếng xấu thì đi theo muôn đời nên trong kì này, anh ta tìm nhóm trong các môn học rất khó khăn, khi nhắn hỏi tìm nhóm thì không bạn nào trong lớp trả lời. Tôi cũng không trả lời vì tôi cũng không muốn làm việc với người thiếu trách nhiệm. Đáng thương cho PVT, dù thành khẩn như thế nào vẫn không ai cho anh bạn này vào nhóm của mình cả. Tôi cũng như bao người khác, tôi cũng ích kỉ, cũng đặt lợi ích của mình lên trước. Nhưng nhìn PVT khổ sở khi tìm nhóm tôi lại không đành. Tuy có không thích anh bạn này lắm nhưng tôi cũng không ác đến mức để mặc người ta "chết đuối" được. Thế là anh ta được tôi thêm vào nhóm dưới sự phản đối của nhiều bạn khác trong nhóm. May là trời sinh tôi có cái miệng giỏi thuyết phục nên mọi người cũng đành chấp nhận thêm PVT vào nhóm.
Từ đầu tôi đã giải thích rõ với anh ta, khi vào nhóm với tôi, bất cứ hành động thiếu trách nhiệm nào thì cũng sẽ khiến điểm số bị hạ, không có ngoại lệ, kể cả đó là tôi. PVT đồng ý.
Thật lòng là lúc đó tôi cũng muốn biết liệu anh bạn này có khả năng thay đổi hay không.
Thông thường việc thuyết trình sẽ được tôi đảm nhận. Lớp tôi gọi tôi là kẻ hủy diệt các cuộc tranh luận vì khi thảo luận tôi luôn chỉ ra thiếu sót trong phần trình bày của họ (vì tốt cho nhau chứ không phải tôi vạch lá tìm sâu). Lúc họ góp ý, tôi cũng rất vui vẻ đón nhận và cảm ơn nên thật ra khi tranh luận cũng khá vui chứ không có gì căng thẳng.
Nhưng lần này đã khác. Tôi muốn thấy việc mình cho PVT vào nhóm mang đến kết quả gì. Tôi nhường (yêu cầu) thuyết trình thuộc về phần của anh ta.
Sau lần tập dượt thuyết trình đầu tiên, có thể nói anh ta sẽ mang cho nhóm tôi số điểm thảm họa nếu thật sự thuyết trình vào hôm học. Thế là tôi mất 2 buổi trong 2 ngày, mỗi buổi 2 tiếng để chỉnh tất cả cho anh ta. Từ tác phong như cách đứng, cách cầm micro, trang phục,.. đến cách tương tác với người nghe, cách đặt vấn đề (có nhiều cách, tôi chỉ giới thiệu và anh ta chọn cách phù hợp với bản thân) và đặt biệt tôi liên tục giả định mình là người nghe đặt câu hỏi cho anh ta. Tôi không quan trọng đáp án đúng hay sai, tôi muốn anh ta khi trả lời cần phải khôn khéo, không được chắc chắn về một điều mà mình không rõ.
Trước hôm thuyết trình, tôi đã nói riêng với các bạn nhóm khác để họ đặt câu hỏi liên tục cho PVT cùng với lời hứa rằng tôi sẽ không tham gia hỗ trợ tranh luận.
Có thể các bạn sẽ nghĩ tôi hai mặt ác độc nhưng đừng quên, đây sẽ là điểm nhóm và tôi cũng sẽ điểm thấp nếu PVT làm không tốt. Tôi chỉ muốn xem thử anh ta làm được gì khi không có tôi thôi.
Ngày thuyết trình. PVT đứng trước lớp với một phong thái hoàn toàn khác. Anh ta thuyết trình khá ổn dù có đôi chỗ hơi vấp. Có vẻ lớp tôi không thích anh ta nên đặt số câu hỏi còn nhiều hơn những gì tôi tưởng tượng (nếu người thuyết trình là tôi thì họ cũng không hỏi nhiều như thế). 15 câu hỏi, anh ta giải quyết triệt để được 7 câu, 7 câu còn lại thuộc về các bạn khác nhóm tôi. Tôi đã giữ lời không tham gia vào tranh luận.
Hôm đó giảng viên đánh giá khá tốt về PVT. Cô hỏi tại sao có một bạn trong nhóm không tham gia vào phần trình bày và tranh luận. Tôi chỉ mỉm cười và nói: "Các bạn làm tốt quá, em không có ý kiến gì thêm được hết." Bài đó các bạn khác 8 điểm đều, riêng tôi 6 điểm.
Lúc này, liệu các bạn có thấy tôi ngu ngốc, tôi đang làm màu không?
Ít ra tôi chứng minh được anh bạn PVT thật ra không quá tệ. Chỉ là người ta đang cô lập anh ta mà thôi. Có lẽ các bạn khác trong lớp cũng thấy được điều đó chăng? Tôi không dám chắc.
Điều tôi kể có ý nghĩa gì chứ?
Thật sự mà nói, tôi cảm thấy không phải ai cũng tệ mãi, cũng không phải ai cũng tốt mãi. Ai cũng thay đổi, chỉ là tốt hoặc xấu đi.
Tôi mong nếu bạn đã đọc được tới những dòng cuối cùng này. Nếu có thể, hãy cho người từng mắc sai lầm một cơ hội để làm lại. Đừng kì thị họ. Chúng ta được phép đề phòng vì không phải ai cũng thật tâm sửa đổi nhưng xin đừng ép người khác vào đường cùng. Bạn và tôi, chúng ta tốt đẹp hơn thế rất nhiều.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này