Tớ đã luôn cho rằng mình là kẻ sinh ra để cô đơn. Rõ ràng nhất có lẽ là lúc thả mình trong không gian căn phòng vắng, cảm nhận nỗi cô đơn bao trọn lấy thân mình. Ngày qua ngày, tớ học được cách để bản thân hoà lẫn vào đám đông, học được cả cách cười thật tươi và đón nhận những người bạn mới. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn mình, tớ biết cô đơn đã bám rễ sâu tới nỗi luôn biết cách để nhắc nhở tớ về con người mình. 
    Đứng trước cô đơn, tớ hành động như một đứa trẻ vậy. Tính khí thất tha thất thường, lúc nọ lúc kia. Lúc thì chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nó, chạy thật xa. Nhưng khi xoay vòng vòng giữa cuộc sống bộn bề, tớ lại muốn trở về bên cạnh nỗi cô đơn của riêng mình để kiếm tìm sự an ủi. Càng lớn, tớ càng học được cách đối phó với nhiều loại người khác nhau, cũng học cách khắc phục nhiều thói xấu của bản thân. Nhưng tuyệt nhiên, tớ chưa bao giờ tìm ra cách đối phó với nỗi cô đơn của mình. Cô đơn vừa khó chịu như kẻ thù, vừa tận tâm như một người bạn vậy. Cũng vì lẽ đó, tớ luôn cân nhắc giữa những mối quan hệ đòi hỏi sự "đồng hành"  và người bạn thân "cô đơn" lâu năm của mình.
    DÁNG HÌNH CỦA CÔ ĐƠN
    Cảm nhận của tớ về cô đơn có nhiều hình dạng khác nhau. Lúc tớ còn nhỏ, cô đơn trông giống như một đứa bạn trầm tính, ít nói, chẳng có gì thú vị và tớ chẳng hề muốn chơi với nó chút nào. Lớn lên một chút, khi  nhận thức được sự cạnh tranh của thế giới bên ngoài, tớ lại càng chú ý đến đứa bạn trầm tính này. Cậu ta dường như trưởng thành rất nhanh, vẫn trầm tính, không ồn ào và luôn lắng nghe mọi chuyện dù vô lý nhất tớ nghĩ ra. 
    Nhưng cô đơn không phải lúc nào cũng tuyệt vời. Có những lúc, hắn thực sự là kẻ xấu. Đó là những ngày cô đơn vào hùa với những kẻ phán xét, gào vào tai mình, bảo rằng bản thân mình chỉ là một kẻ vô dụng, chẳng có một điểm đáng để người ta coi trọng. Những ngày cuộc đời này gim vào tim tớ bằng những gai nhọn, tớ đã rất ghét cô đơn. Chỉ mong có ai giúp mình trả lời những câu hỏi, những câu trả lời mà cô đơn chẳng bao giờ nói với tớ.
    Có những ngày cô đơn lại đi lạc đâu đó, cố tìm mà chẳng thấy đâu. Nhiều lúc cảm thấy rất chán, nhưng không có cảm giác cô đơn, lại muốn tìm nó về, để nó bao trọn mình trong giấc ngủ bình yên, tự tại.
    Tớ còn cảm giác nó rất thích nghe nhạc. Nhất là những bản nhạc tình cảm nhẹ nhàng. Dù bản thân mình chẳng yêu ai hay hứng thú gì với tình yêu, cô đơn lại rất hưởng ứng với chuyện này. Những lúc nghe nhạc cảm thấy nỗi cô đơn dâng trào, cảm thấy bản thân có thể viết một tiểu thuyết thật hay về tình yêu nhưng khi đặt bút thì lại chẳng biết viết gì. Như một cú lừa vậy (haha)
    Thôi lan man như vậy là đủ rồi, tớ chỉ muốn kể cho mọi người nghe về cảm nhận của tớ về cô đơn thôi. Ý tưởng thì nhiều nhưng viết ra lại chẳng được bao nhiêu. Tạm biệt!