Anh bảo: “Mày viết làm mẹ gì lắm vậy, có ai thèm đọc đâu”. Thế nhưng hôm sau lại ỉ ôi với mình: “Rảnh không, viết hoặc vẽ gì đó cho tao cái, để xem mày nghĩ anh mày như nào!” Mình ậm ừ, rồi quên bẵng…. Cho tới hôm nay, mình lục lại kí ức, rồi viết cho anh, nhưng muộn, muộn quá….
Anh bảo: “Anh chơi với mày vì mày khác biệt, là đứa biết điều, cũng biết lắng nghe.” – “Chưa chơi với em thì chỉ thấy em khác biệt bên ngoài thôi, sao anh biết được con người em”. - “…”  Tính ra thì cũng hơn 4 năm rồi anh à. Quen biết nhau là tình cờ, chơi với nhau mới là cái số. Hồi đấy, nhớ cả nhóm mới gặp nhau, anh gây ấn tượng vì nói quá nhiều, còn mình chỉ ngồi một góc. Nhưng sau hôm off đấy, anh chủ động nói chuyện với mình trước, qua nhiều lần off group, nói chuyện hợp, rồi dần dần thành anh em thân thiết, sau có thêm cả chị P. Ba đứa chơi với nhau tuy hợp nhưng ít gặp vì mỗi đứa mỗi chỗ khác nhau, trong hội chẳng ai vui mà bền bằng tụi mình…
Anh bảo: “Gọi tao là anh trai đi, tao muốn có con em gái”. Hồi đấy mình chúa ghét mấy mối quan hệ dự bị gắn mác anh trai - em gái, thành ra cũng ảo tưởng nghĩ “Đm tưởng ông này thế nào, lại cái kiểu anh trai mưa nữa rồi, lạ đ' gì!”. Cho đến khi…
Anh gọi: “Mai mày học gì không? Mai tao xuống chỗ mày chơi, có chút chuyện với mày” – “Ok anh”. Tối hôm đấy cũng rảnh chẳng có gì làm nên tèn tèn chạy qua quán cà phê ngồi chơi trước. Tối đấy anh tới, dắt theo một chị cũng khá xinh, mình cũng bất ngờ nhưng cũng kệ. Tối về mình mới hỏi lại, lão tỉnh bơ: “Thì đm anh mày FA cũng lâu rồi, nên sẵn dắt xuống mày duyệt thử, thấy sao?” - “Ờ thì cũng xinh, cũng hiền”. Thế là lão có bồ. Nhưng rồi sau vài tháng, xảy ra nhiều chuyện, hai người chia tay, sau đấy chẳng bao giờ thấy anh ra mắt thêm ai nữa….
Anh bảo: “Tính mày được cái mồm thôi, chứ bên trong yếu đuối bỏ mẹ, bày đặt!”. hồi đó mình sống vui vẻ lắm, nhưng có chuyện buồn ít khi nói ra, chỉ có anh hay hỏi han nên cũng tâm sự ít nhiều.. Cuối năm lớp 10, thì chị P đi SG học, cũng ít liên lạc, dần dần cũng chỉ còn có 2 anh em hay nói chuyện tâm sự. Cứ nghĩ sẽ vui vẻ vậy mãi, thì vài tháng sau, nhà anh chuyển đến chỗ “đéo nào đấy” của Đà Lạt ở. Rồi 3 đứa lại 3 nơi, cho đến nay còn chẳng có lấy một bức hình chụp chung... Lúc mới đi, thỉnh thoảng anh cũng hay gọi, tâm sự mỏng, chém gió dày,.. nhưng rồi cũng ngày một ít đi… Cứ tưởng cứ vậy mà quên nhau, nhưng chưa ngày lễ hay sinh nhật năm nào anh quên nhắn hay gọi mình…và cả chị P nữa..
Anh nói: “Ở đây buồn lắm, không có được như Pleiku!” Anh ra đấy đi làm, cũng được 3 4 năm, nhưng chẳng có ai là thân thiết, cũng chẳng có thêm đứa em gái, chị gái thân hay người yêu nào cả. Nghe bảo anh cứ làm và làm rồi lại chơi game, mình hỏi thăm chuyện yêu đương, anh nói “Tao phải có tiền trước đã, chưa có gì trong người, gái nào yêu hả mậy?.” Ừ thì….
Anh bảo: “Tao mà không gọi để mày quên tao à?” Mình không hay thể hiện tình cảm với bạn bè, nên ít khi chủ động nhắn tin gọi điện gì cho ai. Nên thỉnh thoảng bị xem là vô tâm, nhưng cũng kệ… Anh ít dùng Facebook, nên cũng chẳng nói chuyện là mấy. Điều đương nhiên thôi, bạn bè thân đến mấy, nhưng ở cách xa nhau, rồi có liên lạc cũng chẳng có nhiều chuyện để nói. Cho đến hôm nay, đang đi làm về, số lạ gọi, là chị P, giọng chị bên kia: “ Bé ơi, Vũ nó mất rồi,.. .. bé ơi!!!!”
Mình chẳng còn kịp nghe chuyện gì xảy ra với anh nữa…
Giờ đây, dù có muốn, mình cũng chẳng thể gọi hay nhắn tin cho anh thêm lần nào nữa…. Dù có muốn, mình cũng chẳng than thở với anh được nữa. Dù có muốn, cũng chẳng hối thúc anh kiếm người yêu, lấy vợ được nữa. Và dù có muốn, cả 3 cũng chẳng thể hứa hẹn sẽ gặp nhau đi nhậu vào một ngày nào đó được nữa…
Hôm nay em viết cho anh, viết cả cho em nữa, vì em sợ, một ngày nào đó em sẽ quên mất, riêng lần này thôi, em viết một mạch những gì còn nhớ, không trau chuốt chỉnh sửa, vì đó là anh trong hồi ức em…. Ông anh à…

14/4/2017 - Không quên - Nếu có quên, sẽ phải nhớ.