Năm 1999, ông chú dượng đi Phần Lan về kể một chuyện làm mình nhớ mãi. Số là mấy bố người Việt sang bển làm thuê, phi xe tải vào rừng, chẳng may đâm chết một chú tuần lộc. Rừng Phần Lan mênh mông, đi cả ngày không thấy người, mấy bố tiếc của, lại nghĩ không ai biết nên hè nhau ra làm thịt, nhóm bếp nướng. Nào ngờ, khói vừa lên, kiểm lâm ập tới bắt sống. Ngay ngày hôm sau cả bọn ra tòa. Án xử…nhẹ hều: Trục xuất về nước và cấm 10 năm tới không được nhập cảnh Phần Lan và một số nước EU. Lý do nhận án không phải vì đâm chết tuần lộc, cũng chẳng phải vì nhóm lửa trong rừng mà vì ăn thịt chưa qua kiểm dịch, dẫn đến nguy cơ lây bệnh ra cộng đồng. Kể xong, ông chú thở dài, mịa, đất nước nó văn minh thế, chứ như người mình thì…
Người mình thì sao ? Thì mang bom vào cưa giữa khu dân cư mà chả cần lăn tăn gì. Vụ nổ ở Hà Đông chỉ là một trong rất nhiều vụ. Cái ông gây ra thảm họa kia còn có thể không biết đó là bom. Còn hơn khối kẻ biết là bom mà vẫn ngang nhiên ngồi cưa như cưa gỗ. Coi thần chết chỉ là cái đinh rỉ. Mình có thằng bạn chuyên nhặt bom câm về cưa xong lấy thuốc nổ bán. Hỏi mày không sợ tèo à ? Trả lời tao cưa đúng kỹ thuật, sợ đéo gì. Hỏi kỹ thuật thế nào ? Trả lời tao vừa cưa vừa dội nước lã vào chỗ cưa, nổ thế cứt nào được. Mình nhớ lần đó suýt bĩnh ra quần. Từ đó về quê chả dám đến nhà nó chơi. Bạn thì bạn chả bạn thì thôi, chứ không cẩn thận số xui nó bùm một phát đúng lúc mình ở đó thì cha mẹ vợ con xã hội biết cậy nhờ vào đâu…hê hê…
Người Việt mình hình như coi thường mạng sống của bản thân và của những người xung quanh…hơi bị nhiều. Một cái Tết xảy ra hàng ngàn vụ đánh nhau chỉ vì những lý do nhạt hoét. Ra đường coi việc vượt đèn đỏ là một…khoái cảm cần phải có mà không cần biết ảnh hưởng đến người khác như thế nào, liệu có một chú xe tải nào bum cho một phát không ? Trồng rau cho mình ăn riêng, còn bán cho thiên hạ cứ phun con mẹ nó thuốc, sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi…
Vân vân và vân vân…
Có người bảo do Việt Nam trải qua quá nhiều binh đao nên người mình hình thành tư duy coi thường cái chết. Mình nghĩ càng chiến tranh thì càng phải trân trọng cuộc sống bình yên chứ nhỉ ? Coi thường cái chết như tráng sĩ ra trận “gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao” thì thành anh hùng, nhưng trong đời thường bất chấp tất cả để đạt tí lợi ích có khi lại chỉ là thằng điên…Chỉ thương những sinh linh trên mọi nẻo đời mưu sinh mà phải bỏ mạng, như mẹ con chị bán trứng, như bác lái xe tải và rất nhiều người khác…
Mấy hôm nay ra đường cứ nhìn trước ngó sau xem có đi qua chỗ nào kinh doanh phế liệu không ? Lấm la lấm lét như thằng ăn trộm. Khổ…Mình có đọc một tài liệu nói với tốc độ rà phá hiện tại, phải mất 300 năm nữa mới rà phá hết bom mình trên lãnh thổ Việt Nam.
Chẳng biết 300 năm lẻ nữa
Thiên hạ bao người phải chết oan ?
(Xin lỗi cụ Tố Như vì hậu sinh dám nhại thơ cụ. Thời của cụ chắc không có kẻ nào ngồi cưa bom…như đúng rồi, cụ nhỉ ?)