Năm 2021, khi thủ môn Thái Lan vừa bắt bóng ngoài vòng cấm lại vừa bỏ bóng đá người, mà chỉ nhận mỗi thẻ vàng, tôi cay cú quá đứng dậy không xem nữa. Để dành thời gian làm những thứ bổ ích hơn.
Năm 2025, tôi vẫn không xem trực tiếp AFF, kể cả chung kết—chỉ khi nào cả xóm gào lên “Vàooo” thì mới bật YouTube lên để coi lại (trên đấy chậm hơn TV gần một phút). Rốt cuộc, tôi cũng xem hơn nửa tiếng. Và khi Thái Lan bị ‘nghiệp quật’ vì trước đó đã ăn trộm một bàn rồi lại ăn mừng rất khí thế, tôi thấy rất sướng, chắc giống như mọi người Việt Nam lúc ấy. Nhưng tôi không đi bão.
Nằm nghe tiếng hò hét và xe máy rồ ga khi đã quá nửa đêm, tôi tự hỏi tại sao nhiều người lại hào hứng như vậy. Trong thể thao có thắng có thua, tối nay mới là lần thứ ba Việt Nam vô địch, trong khi ấy Thái Lan đã bảy lần rồi cơ. Nếu thành tích là điều đáng tự hào, thì sao không đi bão khi đội tuyển nữ chúng ta giành chiến thắng? Họ sở hữu những kết quả ấn tượng hơn, giành được nhiều vàng và cúp hơn. Chẳng phải như thế là trọng nam khinh nữ hay sao?
Có người sẽ giải thích rằng đơn giản là vì xem bóng đá nam sướng mắt hơn bóng đá nữ. Cái này tôi công nhận là đúng. Nhưng nếu mục tiêu là sướng con mắt, thì sao lại cứ vục đầu vào cái ao làng làm gì? Chưa cần kể tới những sân chơi đỉnh cao như Euro hay Copa America vài năm một lần, hàng tuần chúng ta đều có đầy rẫy C1, La Liga, rồi Premier League nhan nhản. Xem mấy cái đấy so với AFF giống như xem bóng đá nam so với bóng đá nữ vậy.
Cũng có người sẽ nói, đây là ăn mừng sự tiến bộ của đội tuyển quốc gia, hướng tới những giấc mơ lớn như huy chương vàng Olympic, hay ngôi vương World Cup. Nhưng như thế là rất không ổn, không…hiệu quả. Bóng đá là môn mà 22 ông lao vào tranh cướp vỡ mặt suốt 100 phút, lặp đi lặp lại nhiều lần, mà kết quả cao nhất chỉ là một cái huy chương. Bao nhiêu môn khác dễ kiếm vàng hơn, và nhiều vàng hơn hẳn. Ngoài ra, thể trạng người châu Á nhỏ bé hơn luôn luôn là bất lợi, mà đây là môn đông người đòi hỏi đầu tư lớn, trong khi kinh tế nước nhà mới thoát khỏi vùng thu nhập thấp.
Lại có người sẽ lí luận rằng thực ra đấy là việc cổ vũ cho ‘hào khí’ Việt Nam trên trường quốc tế. Thế nhưng nếu tất cả chỉ vì ‘bản sắc’ thì tại sao lại phải gấp rút nhập tịch cho một anh da nâu, nói tiếng Việt chưa sõi vào danh sách để rồi ghi nhiều bàn nhất cho tuyển và được chế cháo đủ loại bài hát để tung hô? Nếu giành được vé dự World Cup nhưng với 7 anh to cao, da-không-vàng thì lúc ấy có ‘tự hào dòng máu’ không? Đấy là chưa kể đội hình với 7 anh Nam Mỹ chẳng hạn, gặp ngay Brazil có đủ 11 anh Nam Mỹ, thì lúc ấy có hoà
được không? Nếu muốn tự hào bản sắc, thì sao không tự hào cho…
…cho cái gì nhỉ? Tới đây tôi chợt thấy bí. Nghĩ mãi, rồi quay đi quay lại, tôi cũng không tìm ra được option nào ngoài bóng đá. Những nhân vật như Ngô Bảo Châu có giành huy chương Fields đấy, nhưng chúng ta có được chiêm ngưỡng quá trình làm việc hay nhận giải không? Với lại, mấy món ấy chán òm, không có dâng trào nhiều loại cảm xúc như một trận đấu được. Một sự kiện thể thao là dịp để mọi người thể hiện lòng yêu nước, không phân biệt giới tính, tuổi tác, địa vị, tiền bạc, hay yếu tố nào đi nữa. Một anh thợ hồ hay một chị viên chức trong bộ ngành quan trọng, đều có thể hò hét khản cổ bên hai cái bàn cạnh nhau trong cùng một quán bia. Chẳng phải chính tôi, một người bỏ xem bóng đá ‘để làm việc quan trọng hơn’, cũng tức tối khi đội nhà bị xử ép, và cũng dỏng tai lên nghe hàng xóm có hô “Vàooo” hay không đó sao?
Vì thế, tôi cho rằng người Việt không ưa bóng đá như một môn thể thao, mà là như một công cụ để bày tỏ tình yêu tổ quốc. Là người Việt, chắc ai cũng sở hữu điều ấy, nhưng có mấy dịp để chúng ta thể hiện nó ra đâu? Các quốc gia theo đạo Thiên chúa chẳng hạn, mỗi chủ nhật họ đều tới một chỗ là nhà thờ, nơi mọi người thực hiện một số hoạt động và nghi lễ cùng với nhau. Loài người là sinh vật xã hội, và việc tụ tập, chia sẻ như vậy giúp cộng đồng đoàn kết hơn, gắn bó chặt chẽ hơn. Chính từ đó mà sinh ra cái ‘bản sắc’, ‘văn hoá’—những từ chúng ta thường dùng nhưng ít khi suy nghĩ về ý nghĩa của chúng.
Dù vậy, vì hàng loạt câu hỏi ở bên trên đều chưa có lời giải, tôi vẫn giữ niềm tin rằng để bóng đá (và đội tuyển nam Việt Nam) làm phương tiện kết nối và bày tỏ lòng yêu nước là một lựa chọn tồi. Chỉ là hiện tại, chúng ta chưa có công cụ nào tốt hơn. Thời xưa, nước ta có chiếc đình làng là nơi để dân chúng kéo đến mỗi khi có tất cả các thể loại sự kiện, thông báo, lễ hội… Ngày nay, nếu chấp nhận rằng thể thao nói chung là môi trường tốt nhất để thực hiện kết nối xã hội, thì chúng ta có hai lựa chọn.
Thứ nhất, chuyển hướng sang ‘yêu’ một môn khác. Điều này rất khó, bởi tất cả các môn thể thao hiện hữu trên thế giới đều đã có những ông lớn cạnh tranh top 10 top 50 rồi, Việt Nam muốn chen chân vào cũng hết hơi.
Thứ hai, tạo ra một môn thể thao made-in-Vietnam mới. Nếu đủ hấp dẫn, dần dà thế giới cũng sẽ muốn chơi món này, nhưng người Việt sẽ có lợi thế bởi được tiếp cận nó đầu tiên. Đặc biệt, nếu môn thể thao mới có thể xoá bỏ, hoặc ít nhất là làm giảm tầm quan trọng của thể trạng (chiều cao, cân nặng, v.v) trong thi đấu, như những gì cầu lông hay bóng bàn đã làm được cho các quốc gia châu Á, thì màn trình diễn của chúng ta sẽ luôn là đỉnh cao thế giới, sẽ luôn mãn nhãn, sẽ luôn là ứng cử viên nâng cúp. Bởi người Việt sẽ không còn là dân tộc đi sau, luôn trong thế phải rượt đuổi những nền thể thao đã có lịch sử phát triển lâu dài hơn nhiều. Khi môn ấy được đưa vào Olympic, chúng ta sẽ có một mỏ vàng vô tận.
Tất nhiên, đó là nếu như nó được đưa vào Olympic. Điều này phụ thuộc nhiều vào những cá nhân với khả năng sáng tạo ra một (vài) môn thể thao đủ tuyệt vời. Ít nhất, theo tôi, nó còn khả dĩ hơn đổ nguồn lực vào theo đuổi giấc mơ vàng cho những môn đang có. Nhất là bóng đá. Và dù có được cả thế giới đón nhận hay không, một môn thể thao mới và thú vị, với người Việt dẫn đầu, sẽ khiến nhiều người Việt khác muốn tham gia chơi. Nó sẽ đóng vai trò kết nối xã hội, một xã hội khoẻ mạnh hơn hiện nay, khi mà hành động phổ thông nhất mà mọi người cùng làm với nhau là hò hét bằng miệng (và vít ga xe máy), chứ không phải vận động cơ thể. Mà khoẻ mạnh cũng là yêu nước!
Hoặc, chúng ta cũng có thể làm điều gì đó vĩ đại mà không phải thể thao, đủ để ai cũng tự hào. Trong khi chờ đến lúc đó, hai thứ tốt nhất mà chúng ta có thể làm được ngay, là một cuộc thi sáng tạo thể thao, và các mạnh thường quân sẵn sàng giúp đỡ phát triển những môn giành chiến thắng.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất