Đó là câu hỏi có phần vu vơ trong giờ giải lao mà giáo sư hỏi tôi. "Tại sao người Việt Nam mà thầy từng biết hay nói chuyện cùng, họ đều suy nghĩ lạc quan tích cực vậy?"
Lúc đó tôi hình như đang vào năm nhất đại học kinh tế. Tôi đã nghĩ thầy đang nói đùa. Lạc quan, tích cực thì có gì không đúng, không tốt? Thầy có biết người Việt xếp hạng chỉ số Hạnh phúc thuộc hàng top đầu có số có má không? Thầy bảo ở nước thầy mọi người thường hay suy nghĩ tiêu cực. Mà tôi thầm nghĩ vậy người dân ở đó chắc sống trong tiêu cực lo nghĩ khổ lắm. Nhưng thực tế chứng minh, họ là đất nước đã phát triển với GDP bằng mấy chục lần GDP Việt Nam. Vậy hẳn có gì đó không đúng? 
Sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả rồi sẽ qua thôi, hãy suy nghĩ mọi thứ tích cực lên. Ắt hẳn khi chúng ta muộn phiền than thở, bố mẹ thầy cô hay bạn chí cốt hoặc thậm chí là một "giang cư mận" tử tế cũng sẽ nói với ta mấy câu theo mô tít kia. Giờ nghĩ lại suy nghĩ tiêu cực hơn đôi khi lại tốt. Đâu nhất thiết sau một ngày mưa thì hôm sau đã nắng chứ. (chỗ tui ở mưa cả 10 ngày rồi). Đâu cứ câu chuyện đời người nào cũng đóng lại bằng happy ending. Nghĩ tiêu cực một chút có khi lại hay. Vì con người khi lường trước được cái kết quả xấu nhất thì nếu kết quả xấu thực sự anh ta nhận được sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Còn nếu kết quả tốt hơn dù chỉ chút xíu cũng khiến ta cảm thấy may mắn, hạnh phúc lắm lun ý. Và rằng nỗi đau hoá ra cũng có thể ko đau đến thế, thất bại hoá ra cũng ko phải to tát đến nhường này.
"Hãy sống như ngày mai mình sẽ chết". Chết là 1 cách suy nghĩ tiêu cực nhưng tại sao khi nói câu kia lại khiến cho chúng ta có sức mạnh có động lực để sống hết mình cho ngày hôm nay. "Nếu biết trước bố mẹ sẽ ra đi tôi sẽ đối xử với bố mẹ tốt hơn." Chúng ta đều biết rằng ai cũng sẽ mất mà. Chỉ là chúng ta ko muốn suy nghĩ tiêu cực. Hãy thử đổi lại câu nói kia thành "Tôi biết rằng bố mẹ mình một ngày nào đó sẽ rời xa tôi mãi mãi vậy nên tôi phải báo hiếu với họ càng sớm càng tốt." 
Tóm lại mỗi người đều có cái lý để thuyết phục bản thân nên sống tích cực hay tiêu cực. Nhưng tiêu cực với tôi ko phải là một từ vựng xấu. Bản chất xấu hay đẹp cũng là tương đối với mỗi người mà. Nên nếu bạn có đọc được bài này hãy thử một lần nghĩ tiêu cực một chút. Nếu mình mất đi thứ mình đang có trong tay thì mình sẽ đau buồn đến mức nào. Có lẽ nó sẽ khiến bạn trân quý hơn những gì mình đang có. Hơn là ôm mộng mơ tưởng về những thứ quá đỗi tốt đẹp ngoài kia, những thứ vốn ko thuộc về bản thân mình.