Cái gì cũng có nguyên nhân.....tôi thích moi tận cùng mọi vấn đề nên, sống với nó toàn bộ rồi thoát khỏi nó.....hờ...đó là cách tôi sống vậy.

Con người ngày trở nên "cái đầu" - Adam và Eva ăn trái cấm tri thức.

Mọi đứa trẻ khi sinh ra đều ở vương quốc của Thượng Đế, cứ nhìn vào đôi mắt trẻ thơ ấy, hồn nhiên, không định kiến và đôi mắt của động vật cũng vậy. Một sự phúc lạc trong vô thức, tức sống trong phúc lạc mà không biết phúc lạc là gì? Bạn thử nhớ lại quãng tuỗi từ 1-3 tuổi thử xem, bạn có nhớ nổi cái gì không? Trẻ thơ và động vật là chung một loại, chúng giống như cá trong đại dương phúc lạc, chưa bao giờ đi ra khỏi đại dương cho nên chúng chẳng biết đại dương phúc lạc là gì, chúng chưa có sự so sánh, cái đau khổ, bất hạnh để tương phản. Để biết đại dương phúc lạc quý giá thế nào, cá phải nhảy ra khỏi biển, hấp hối, khổ sở, cái chết cận kề, cái lúc đó chúng mới biết đại dương thật sự nghĩa là gì.
Và con người cũng vậy, "phải" ăn trái cấm tri thức. Người Ki tô giáo nói nhân loại ăn trái cấm rời xa Thượng Đế là tội lỗi. Tôi nói người Ki tô giáo ngu, Thượng Đế cố tình để Adam và Eva ăn trái cấm đó, bạn không tin à? Cứ kiếm một nơi nào đó công cộng và sạch sẽ rồi viết nên đó dòng chữ "Cấm đái bậy " hoặc "Cấm đổ rác" và quan sát xem điều gì sẽ xảy ra. Cái gì càng cấm người ta càng làm, có cả vạn cái cây trên khu vườn địa đàng, nếu Thượng Đế mà không cho vào đầu Adam và Eva cái ý tưởng trái cây tri thức "cấm" thì họ sẽ không mất công tìm nó đâu, họ trước đó còn chẳng biết trái cấm là cái ngớ ngẩn gì.
Vậy đấy, đứa con nào rồi cũng phải xa cha mẹ, ai rồi cũng phải trưởng thành, không thể ngây thơ mãi được và con người nào rồi cũng phải ăn trái tri thức thôi.
Khi một đứa trẻ sinh ra, gia đình, trường học, xã hội ngay lập tức nhảy vào làm việc của mình, cái này là đúng, cái này là sai, cái này được phép làm, cái này không được phép, cái này là tôn giáo, linh thiêng, cái này là tội lỗi, báng bổ, họ muốn biến đứa trẻ thành cái máy, đứa trẻ thì ngây thơ, chúng chẳng có gì ngoài ngây thơ cả, chúng sẵn sàng đánh đổi tất cả thứ mình có để đổi lấy cái gọi là "tri thức". Nhưng chúng không biết được rằng chúng đang đổi vàng bạc lấy sỏi đá. Bạn đã từng hoài niệm những ngày thơ ấu đẹp thế không?

Nhân loại đang trở nên phát rồ

Đó là tình huống bắt buộc, không thể khác được, nhưng vấn đề ở điểm con người thế kỷ này đã ăn trái tri thức một cách quá thế đáng, học, học nữa, học mãi. Theo một bài báo mình đọc đâu đó lượng thông tin con người tiếp thu trong thời đại này gấp 40 lần người xưa trong một ngày.
Họ ngày trở nên hoá thạch hơn, cạnh tranh khốc liệt hơn, tàn nhẫn với nhau hơn bởi tri thức không hơn gì bản ngã - mà bản ngã thì đừng có bao giờ nói tới tình yêu, chiến thắng thuộc về kẻ mạnh nhất.
"Tri thức là sức mạnh- Bacon"
Nhưng cái gì quá cũng không tốt, nó gây nổ, họ cần một nơi thoát ra áp lực như cái van của nồi áp suất. Họ không thể tàn nhẫn mãi được, họ cũng cần yêu.
Vấn đề ở chỗ yêu con người thì quá nguy hiểm đi, ai biết mình yêu họ họ có yêu mình không? Họ có trân trọng tình cảm mình không? Có phản bội mình không? Thế cho nên là yêu đồ vật, yêu quần áo, yêu nhà, yêu xe và yêu động vật.
Bởi quần áo không phản bội bạn, nhà và xe thì càng không . Động vật thì khỏi nói, nó còn chẳng biết phản bội nghĩa là gì, cả thế giới của nó chính là bạn- Đúng rồi, chính bạn đấy, kẻ mà đến bản thân mình còn không yêu nổi bạn, nhàm chán, dục tình, ghen ghét, đố kỵ, sợ hãi, tội lỗi và sợ một mình, đến bản thân bạn mà bạn còn không ở cùng được ấy vậy mà chó nó còn ở cùng với bạn được, chắc phải biết ơn nó lắm.

.Lý do tôi buồn

Việt Nam đang quá trình phát triển, kinh thế thị trường, tất nhiên rồi, mới thôi, cạnh tranh còn chưa khốc liệt lắm, con người chưa thành cái xác vô hồn đâu. Vẫn chưa tàn nhẫn như Nhật Bản, ít ra thì những đứa con vẫn chưa để mặc cha mẹ nó mục xương mà không ai biết.
Hay hiện tượng bố đường con đường mới chỉ nên báo gần đây. Tôi ngụ ý gì khi dùng từ gần đây? Tức là xã hội vẫn cho nó là sai, lên tiếng cái thiện, ừ thì là cái thiện, nhưng tôi để coi xã hội này coi việc bố đường con đường là sai được bao lâu, cái ngày cái sai trở thành hiển nhiên, người ta không nói về nó nữa đâu, giống như mặt trời vậy mọc vậy, tôi chưa thấy bài báo nào nói về mặt trời mọc như mọi ngày cả. Nhưng ít ra thì xã hội vẫn còn chút tình yêu, họ vẫn nói về nó mà, hờ!!.
À mà làm tôi nhớ đến vụ sống thử khi còn bé hay xem thời sự, người ta nói về nó trên báo đài suốt, bây giờ thành điều hiển luôn nhiên rồi, hờ.
Nhiều và nhiều cái manh nha lắm, dấu hiệu xã hội Việt Nam phát điên, VD thêm.
1 Thấy người bị nạn không cứu - Đứng quay phim
2 Các vụ án ngày càng táo tợn hơn - Chưa thấy vụ xả súng nào cả, tôi đang đợi!!!
3 Yêu động vật, đòi quyền cho động vật.......!!!

Lý do tôi vui

Cuộc sống lúc nào cũng hài hoà trong cái đối lập, bạn biết đấy, sau đêm là ngày, sau mưa trời lại sáng.
Đất đai càng "bẩn" thì cây cối càng phá triển, không có bùn sao có hoa sen, nước trong quá thì không có cá, người tốt quá thì.....không ai chơi - câu sau không liên quan lắm thêm vào cho nó có vẫn điệu
Xã hội ngày càng thần kinh thì ngày càng nhiều vị Phật Xuất hiện, tốt, tôi thích điều này, được ở bên một vị Phật, được nếm trải cái vĩnh hằng trong thời gian...tuyệt, ví dụ một vài thầy mà tôi biết.
George Gurdjieff
Jiddu Krishnamurti
Jaggi Vasudev
Chandra Mohan Jain
Thích Thông Lạc
Ajahn Chah