Sài Gòn chiều rơi mấy nhịp sầu, Mưa như nhỏ lệ giữa mây ngâu Phi cơ lặng lẽ bay không tiếng, Chở hộ giùm ai một nỗi đau...
Vân đọc chầm chậm bài thơ ấy, tay lật trang vở cũ, tờ giấy run nhẹ trong hơi mưa lạnh. Đứa con trai ngồi bên cạnh, im lặng, không nói.
Bà nhớ, đã từng có lúc tưởng mình quá quen với sự mất mát. Nhưng không phải vậy. Chỉ là bà đã học được cách sống bên cạnh nó, như sống cạnh một cơn mưa – không chống lại, chỉ lặng lẽ chịu đựng.
Ảnh bởi
Nia Midikira
trên
Unsplash
Chồng bà, ông Minh, từng là người đàn ông tỉnh táo, điềm đạm, yêu thơ và si mê Sài Gòn.
Cho đến tai nạn năm Tuấn – con trai họ – mới lên hai. Đầu ông va mạnh. Bác sĩ nói: di chứng tổn thương vùng trí nhớ và cảm xúc. Không mất trí hoàn toàn, nhưng những cơn “lạc tâm trí” có thể ập tới bất cứ lúc nào.
Ông vẫn sống. Vẫn đi làm. Vẫn ăn cơm tối với vợ con. Vẫn im lặng, vẫn yêu.
Chỉ là… thỉnh thoảng, ông biến mất.
Ban đầu là nửa ngày. Rồi một ngày. Có lần, ba ngày không về.
Nhưng luôn luôn, vào một chiều nào đó – ông lại lững thững trở về, như thể vừa từ quán cà phê đầu hẻm quay lại. Không giải thích. Không nói gì. Vào nhà. Tắm. Rồi ngồi xuống bàn ăn:
“Có canh chua không em?”
Vân chưa từng hỏi nhiều. Bà sợ nếu nói ra, ông sẽ thấy mình khác biệt. Nên bà chọn im lặng. Miễn là ông về, miễn là ông còn nhận ra mùi cơm, còn nhớ đường về nhà.
Cho đến một hôm.
Ông biến mất tròn một tháng. Không tin tức. Không ai thấy. Tuấn lúc đó học đại học năm cuối, chạy xe khắp quận, dán hình cha khắp cột điện. Bà lục lại cả trạm xá cũ, chùa cũ, bến xe cũ. Có lần bà thấy ông ngồi co ro trong công viên Tao Đàn, dáng gầy guộc như người vô gia cư.
Bà chạy đến gọi:
“Anh Minh! Em đây! Anh ơi!”
Ông quay lại, mắt hoảng loạn, xô bà ngã xuống đất rồi bỏ chạy.
Bà không khóc. Chỉ ngồi dậy, phủi bụi, gọi cho con:
“Mẹ tìm thấy ba rồi. Nhưng ba chưa nhớ mẹ đâu…”
Một tuần sau, ông tự về. Vào nhà, như thường. Ngồi xuống ghế, rút đôi dép vải cũ.
“Nay có món gì vậy em?”
Vân không nói gì. Chỉ múc canh cá lóc nóng, đặt lên bàn.
Ông nhìn bà lâu hơn thường lệ.
“Em ốm đi nhiều rồi… Em tìm anh mệt lắm phải không?”
Vân gật đầu. Rồi họ cùng ăn. Im lặng. Nhưng là thứ im lặng của người còn sống để yêu, không phải chia xa.
Ông chỉ sống thêm ba tuần. Vào một đêm mưa mát, ông đi ngủ như mọi khi, và… không bao giờ tỉnh lại nữa.
Hôm nay, cũng là mưa. Tuấn – giờ đã 24 tuổi – đặt tay lên vai mẹ.
“Mẹ, con cứ nghĩ ba đi xa rồi… Nhưng ba vẫn về ăn cơm, vẫn để dép gọn, vẫn ngồi cái ghế cũ… Chắc ba chưa từng muốn rời khỏi mẹ, mẹ nhỉ?”
Vân mỉm cười. Tay bà đặt lên dòng thơ năm xưa chồng viết:
“Phi cơ lặng lẽ bay không tiếng, Chở hộ giùm ai một nỗi đau...”
Có những người ra đi mỗi ngày, Nhưng vẫn tìm được đường về. Vì nơi ấy có mùi cơm quen, Và một người chờ họ trong yên lặng.