Làm ơn, trả tôi con mèo…Dòng chữ nhá đi nhá lại trong đầu tôi. Quá ngẫu nhiên quá đột ngột, tôi không thể hút tiếp điếu thuốc. Thuốc lá cháy tiêu từng mẩu, khói thuốc vẩn mảnh như buông tơ. Điếu thuốc cạn đến đầu lọc, tàn thuốc mủn rơi. Môi tôi khô rang, liếm mép thấy đắng vị thuốc lá. Phía ngoài, trời vẫn sáng. Ánh chiều tà dìu dịu, nhiều lưu luyến. Tôi không nhớ nổi đã bao nhiêu lần vừa đi vừa hút thuốc, vừa hút vừa ngẫm nghĩ, đong đếm buồn vui xem bên nào nặng hơn. Tuổi đời tôi lăn lóc trong những chuyến đi hoang, một mình, đi không lịch trình không kế hoạch, hứng chí là xách tay nải bắt xe đi, cứ thế phăng phăng, thấy mệt thì tìm bừa một chỗ trọ, lỡ quá thì leo vào công trình bỏ hoang, trải áo ngủ trên cỏ như một homeless thuần túy. Tôi băng qua hết đại lộ này đến đại lộ khác, xuyên vào núi, vào rừng, leo lên những ngọn núi và đón mặt trời leo lên leo xuống qua cái túi ngủ. Trong túi ngủ, tôi nằm duỗi mình giữa bãi biển, lúc lạnh chui đầu vào túi, nóng thì ló đầu ra, thò thụt cổ như con rùa. Cát Nha Trang mềm mại như da thịt thiếu nữ. Gió biển thơm và nếu trước đấy đã có một trận mưa, gió và sóng sẽ ngọt lạ kỳ. Thiên nhiên ru tôi ngủ, cho đến khi mặt trời nhô lên, quất chiếc roi màu vàng xuống mặt đất. Tôi sẽ bừng giấc, chui khỏi kén vải. Nắng bình minh nhẹ nhõm, mặt trời sớm hiền hòa tới mức tôi có thể nhìn chăm chú lên mái vòm của thế giới nửa tiếng. Ký ức là thế, quá khứ vãn rồi, tôi bây giờ luôn khó ngủ dù trong cái túi kén dệt bằng tơ tằm. Mọi bãi biển trên quê hương tôi giờ tróc lở. Rác rưởi, chất thải cùng sự xuất hiện quá tải quá bát nháo của người tàu khiến biển mất nhiệm màu. Đám du khách nói sồ sỗ, ầm ĩ, hoa chân mua tay loạn lên. Chữ giản thể viết khắp nơi, dòng tiếng việt nhỏ xíu phía dưới hoặc chẳng cần, nếu đã quá quen, khách du lịch sẽ giao tiếp bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhất chứ không cần thông qua một công văn hành chính dưới dạng biển báo hoặc menu. Đốt một điếu thuốc, khói vẩn vào mắt tôi cay cay. Dòng chữ làm ơn, trả tôi con mèo văng vẳng mang tai như tiếng tắc lưỡi thạch sùng.
Ảnh bởi
Ante Hamersmittrên
UnsplashNhững ngày này, tôi quên béng đi giờ giấc. Ngoài giờ ở trường thì tôi về phòng trọ, hút thuốc như con nghiện. Mỗi ngày tọng vào phổi hàng lốc thuốc. Cái ngăn kéo trong nhà tôi đã chật ních vỏ thuốc lá. Ngày trước, tôi vẫn thường đánh dấu tâm trạng mình bằng vỏ thuốc lá. Một vỏ rỗng là một ngày buồn, mỗi một vỏ đầy là một ngày vui nhưng niềm vui chỉ chốc lát, nỗi buồn thì muôn thuở, vỏ thuốc rỗng cứ nhiều dần, đầy ắp thành cái kho bạc rỗng tài nguyên. Nuốt thuốc khi đấy chẳng thích thú gì, mọi thứ vào miệng nhạt thếch. Đầu óc tôi quá rỗng cũng quá đầy. Công việc rồi công việc, những mối quan hệ đòi hỏi sự chiều chuộng và mánh khóe. Lắm lúc tôi mong mình là một người bên lề, lướt vèo tựa cơn gió rồi mất hút. Rượu và thuốc lá, hai thứ bất ly thân với nhau. Riêng tôi chỉ chọn thuốc lá và chối bỏ rượu. Quãng chừng rất lâu, tôi mua hàng chục cây thuốc. Lúc dọn phòng thấy thuốc chưa được bóc, bao nào cũng đầy nguyên. Rõ là năm đấy cảm xúc tôi không một lần sút xuống. Còn bây giờ, tôi hút thuốc vào mọi lúc. Hút đủ mọi thứ thuộc nhẹ lẫn nặng, thuốc lá cuốn lẫn tẩu. Bất kể vui buồn hay bình thản, hoặc không gì hết, chẳng một lý do, tôi rút thuốc rồi châm lửa, cạn một hơi dài. Lũ bạn bảo rằng tôi đã thành con sâu khói thuốc. “Sâu có ủ kén, thoát thành bướm trắng…” Bấm bụng thế, tôi giữ câu nói cho riêng mình.
“Thế nào rồi, dạo này kiếm được bao nhiêutiền?”
“Bao giờ cưới vợ, đã chăn được con nào
chưa?”
“Dạo này có gì mới không?”
Luôn là những câu nói sáo sộng bài bản như đồng phục học sinh áo bỏ trong quần. Lũ bạn tôi, người trong gia đình, họ hàng xa mỗi lần gặp chỉ nói mấy lời này, càng quen thân thì càng khó bắt chuyện, xa nhau càng lâu thì chẳng còn biết phải nói gì, bắt chuyện thế nào, âu đó cũng là nghịch lý của thời gian, thất bại của người trưởng thành. Những thèm muốn phi nghĩa theo sát con người đến mức chúng ta trở thành cái bóng của nó, tôi luôn nghĩ thế. Thế rồi, tôi thiêu cháy thêm một điếu thuốc. Bởi quên giảm ga, lửa tóe nhọn hoắt. Thuốc cháy phừng phừng. Tôi nhả miệng, điếu thuốc rơi xuống lòng đường. Đang trên cầu thang bộ, tôi chẳng buồn chạy xuống nhặt lại. Hết đèn đỏ, xe cộ phóng rầm rập. Loa phường đến giờ phát thanh. Chương trình cuối buổi chiều, diễn văn cách mạng, vài trích dẫn trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
Một tiếng cười thé tai. Quay ra, tôi thấy một đôi trai gái đứng sau mình. Anh chàng âu yếm quá mạnh khiến cô gái hờn dỗi. Con mắt tít lại vì nụ cười khiến bạn trai như con thiêu thân húc ăn ánh đèn. Thế rồi họ khúc khích. Hai cơ thế ghì nhau khuất khỏi lan can. Loa vẫn vang. Mấy người nữa đi lên cầu thang bộ để sang kia đường. Máy ảnh lia chụp. Tiếng chửi nhau cùng ngón tay chỉ mặt, một quả đấm. Một tiếng “Ê!” không biết nhắm vào ai. Đèn đỏ, xe đổ dồn dưới lòng đường. Tiếng còi inh ỏi, những ống bô nóng rẫy hung hăng chẳng kém ông chủ của chúng.
Mở gói thuốc, chẳng còn điếu nào. Tôi đi theo lối cầu thang. Cần phải vứt rác đúng nơi quy định, đấy là lý do tôi rút khỏi cầu thang bộ.
“Làm ơn trả tôi con mèo…” Phan nói thế trong lần gặp lại rồi cứ vậy phủ quyết cho mọi cuộc gặp. Hoặc lời mào đầu hoặc lời chốt lại cho một cuộc gặp. Người đàn bà nói rằng Phan rất thích mèo. Sau bữa cơm với thịt cá ê hề, chị không nói thêm gì về Phan ngoài việc mèo, Phan chưa từng nuôi mèo, những lúc thấy một con mèo ngồi ngoài cửa, mèo hoang trên mái nhà, gã chỉ liếc quá, lén nhìn chứ không hau háu, tươi cười, lia mấy bức ảnh như kẻ háo mèo thành bản tính. Lý do của người lớn đến từ tác hại của lông mèo, còn lý do của trẻ nhỏ chẳng gì ngoài những cấm luật từ cha mẹ. Tôi chấm dứt chuyện nuôi mèo vào năm lên 10. Con mèo trắng đốm vàng đại tướng qua đời, ông nội tôi an táng người bạn nhỏ dưới gốc vối, ông bảo tôi cắm một nhành hoa trên phần mộ. Mỗi lần vối nở sum, tôi lại reo lên “Ông ơi, con nhớ bạn!” ông ngắt 6 lá vối đem đun, mang ra hiên hai ông cháu cùng uống, ông châm thuốc lá rít, phà một hơi khói dài rồi kể tôi nghe chuyện Nguyễn Ánh diệt Tây Sơn. Lúc ông mất thì cây vối cũng bị chặt, xong giỗ đầu ông, tôi xin mẹ lên Hà Nội học nốt cấp 3 và thi đại học. Vào Bách Khoa thì tôi ở hẳn trên phố, ra trường được giữ lại làm giảng viên vì thành tích tốt nhưng tôi từ chối và đề nghị được dạy hợp đồng, thích thì đi, chán thì nghỉ. Từ lúc ông nội mất, về quê cứ là lạ, người và cảnh đều quái mắt như miền xa xứ. Thường thì, chỉ trẻ con và phụ nữ mới thích mèo, họ yêu vẻ đáng yêu của loài mèo, thích ve vuốt, bế, nựng, ẵm lên giường nằm cùng, trời lạnh thì ngủ chung như bạn đời. Lũ này rất bướng và khôn ngoan, đầy thực dụng, chất thải dơ dáy vô cùng. Một đất nước bạ gì cũng ăn thì nuôi gì cũng nguy hiểm, cứ nghĩ đến cảnh con thú cưng bé bỏng mình hết lòng yêu thương mải chơi lạc nhà rồi bị người ta vồ lấy nhai ngấu nghiến là điên cả đầu. Mèo hay mất bởi tính mải chơi, thích khám phá thế giới bên ngoài. Lũ bốn cẳng chỉ yên khi ngủ. Nay một con mèo bị câu mất, mai một con mèo lạc nhà. Các quán thịt mèo đầy ra và không có chỗ cho lòng xót thương, kẻ cần tiền, người thèm ăn, trong tiếng nhai nhồm nhoàm, rượu nốc khà khà là tiếng gào rú đau đớn của đàn mèo, tiếng dao mài xoèn xoẹt, tiếng cắt xương, lóc thịt quẳng vào chảo dầu. Phan từng viết thư cho tôi rằng Người nước ngoài tìm đến Việt Nam như một thú tiêu khiển đầy mạo hiểm. Đừng tin những lời ngọt xớt rằng quốc gia các bạn đẹp lắm, tôi yêu các bạn. Ngần ngừ đọc tiếp, tôi như nghe thấy lời thở than của gã trên những con chữ Nhập gia tùy tục chứ làm quái gì có lòng yêu thương nào, bọn họ có hiểu gì về Việt Nam đâu. Bọn tây mỗi lần xem cái gì về Việt Nam là lại rống lên. Bởi sợ hãi, bởi xót xa, không, tôi nghĩ họ đang phấn khích trước một thước phim sống khó tìm ở nước văn minh.
Đứng đấy và nhìn. Bức tường gác xép đầy những tranh dán. Chúng đã cũ, xỉn màu, Số tranh này không có khung, cũng chẳng có hình vẽ gì. Thoạt đầu, tôi tưởng giấy dán màu nhưng Phan bảo đó là tranh, thứ tranh quẹt một màu vàng nhạt như lông mèo. Định ngồi xuống ghế, tôi lại đứng lên. Căn xép này chật và nóng. Mỗi điếu thuốc cháy đều khiến phòng hẹp lại, khí vẩn oi bức.
Ảnh bởi
Jerzy Dubovitskytrên
UnsplashCái ghế màu xanh tôi ngồi, Phan cũng từng ngồi. Tôi mở ngăn kéo, lục tay trong khoảng trống chữ nhật. Không có gì ngoài bụi bặm, vài sợi tóc dài rụng khi chải đầu. “Đâu có.” tôi nói thế và đánh rơi đầu thuốc lá cháy, “Làm quái có con mèo nào.” Sợi đen và dài thế này là tóc chứ không phải lông mèo, ngăn kéo không lấm dấu chân mèo, trên mặt bàn mặt tủ, cái ghế salon dựng phía tường chằng chịt những dấu rách nhưng đấy là dấu cắt của vật nhọn được ngụy trang thành vết mèo cào. Lời kể của Phan lúc này dội lại trong trí nhớ tôi, ấy là về một cái thòng lọng siết cổ, cái bao tải hôi hám lẫn con dao mổ thịt sắc lẹm. Chẳng rõ khóc, cười hay mếu. Phan lầu bầu rằng “Bọn tây khóc rống trước cảnh người Việt đánh chén thịt mèo, còn chúng ta cũng cười khẩy sự nhân đạo đến ngớ ngẩn của họ. Một phen hú vía. Nghe này, tôi
từng về chơi với một người bạn ở Bắc Giang. Chơi với bạn là chính nhưng quan trọng vẫn là lũ cún con đáng yêu. Tôi mang theo bánh gạo, sữa cùng thịt ba chỉ xé nhỏ. Đấy là món quà dành cho lũ cún luôn bị bỏ đói, hẳn nhiên bố mẹ lũ nhỏ cũng thế. Tôi ôm nựng, ve nuốt, dụi đầu mình vào từng con, sẵn lòng bế chúng ủ trong chăn. Tôi bị chứng lạnh người, tôi nghĩ cún con cũng thế. Gã bạn già luôn phản đối, thường xuyên ném con cún khỏi phòng giữa trời mưa gió. Hễ anh ta ném chú bé, tôi lại chạy ra tìm lại và quyết sẽ ngủ ngoài sân nếu anh ta còn ngang ngạnh. Dĩ nhiên tôi thắng, sau một câu cằn nhằn rằng tôi quá trẻ con, người không thương lại lo lắng cho con chó. Dễ chịu lắm hơi thở nhỏ. Anh biết không, trong lần về chơi nọ, sau khi tắm rửa chuẩn bị ăn cơm. Ông bá pháo binh hiền lành đã dọn cho tôi một mâm thịt chó.” Phan vuốt tóc rồi nắm chân tóc, rứt mạnh “Thế đấy, trong cái đĩa lớn là những lát thịt chó cùng riềng mẻ, bát mắm tôm, cái đĩa nhỏ hơn là mấy cái đầu chó con. Mắt lũ em đã nhắm lại, miệng không còn nheo nhóc đòi ăn nữa. Tôi chạy khỏi chiếu ăn, cố tìm lũ cún con nhưng không thấy ai. Tôi gọi mãi cún ơi, milu ơi, ráng sủa lớn gâu gâu. Người trong kia gọi tôi vào mâm, đã đến giờ ăn tối. Anh bạn già bình thản, người cha pháo binh và bà mẹ hiền cười cười. Mọi nhẫn nại hòng tìm trong mắt họ chút gợn buồn đều vô ích, chỉ khóe mắt tôi cay. Anh bạn già nói với tôi rằng nuôi để ăn chứ để làm gì. Tôi thấy rát cổ và không hề nôn. Bữa đấy tôi ăn như không ăn, cơm trắng với rau muống, không ăn hết một bát. Tảng sáng, tôi bắt xe về nhà. Đấy là lần cuối cùng tôi về nhà ông bạn. Tiếng cười của bạn già cùng sự vô tư người nhà quê nhạt rồi mùi thiết tha. Đất này, rừng vàng biển bạc, đâu đâu cũng có đền thần phủ thánh. Hàng năm, những cuộc tranh gươm, giành ấn sứt đầu mẻ trán. Không có chỗ cho tôi…” Giọng Phan thều thào, tiếng miệng run rẩy, Phan vuốt tóc, nắm, giật, tóc Phan đứt trên bàn tay. Tôi châm thuốc hút, Phan ho sù sụ, tôi bỏ thuốc. Tôi xòe tay, định đặt tay lên vai Phan thì gã gào lên giữa quán xá “Đừng thương hại! Làm ơn, trả tôi con mèo…” – Phan bảo tôi thế, ánh mắt sợ hãi đến
thất thần. Tôi nhìn Phan, mỉm cười, Phan thở phào, nói rằng mình đã lạc đề. Gã lại nói về mèo.
Lúc người đàn bà gọi ới thêm một lần nữa thì tôi dạ, vâng rồi trèo xuống, đóng lại cái nắp dẫn lên gác xép. Tôi xin lỗi chị ta vì đã vô ý, quá tự tiện, đến nhà không báo trước và ngồi ì cả tiếng trời trên phòng của Phan.
“Em là bạn, cũng là thầy của Phan nên cứ thoải mái, anh chị luôn chào đón em.” Người đàn bà nói thế, rồi cười, tôi liếc thấy nét buồn trên đôi mắt chị.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này