"Thi thoảng, mỗi khi nhớ lại những ký ức từ Belarus, tôi nhận ra rằng nhiều tình huống mà mình từng phải trải qua trong đời là hậu quả trực tiếp của chủ nghĩa thực dân Nga. Mỗi lần như vậy, tôi đều có cảm giác như bị ai đó đấm vào bụng. Khi hiểu ra rằng có một lý do tại sao tôi hành xử theo cách nào đó hoặc có những trải nghiệm nhất định – và rằng tôi hoàn toàn không kiểm soát được những hành vi hay trải nghiệm đó, bởi ngay từ những ngày đầu đời, tôi đã bị áp đặt dưới sự đàn áp và ảnh hưởng của Nga – tôi cảm thấy vô cùng buồn bã. Tôi muốn kể với các bạn một vài câu chuyện (và xen kẽ một chút lịch sử Belarus) nghe có vẻ như chỉ là chuyện gia đình ngẫu nhiên, nhưng tất cả chúng đều có một điểm chung – chúng là hệ quả trực tiếp của chủ nghĩa thực dân Nga và quá trình xóa bỏ có hệ thống văn hóa, bản sắc Belarus.
Ông bà tôi rời bỏ ngôi làng nơi họ sinh ra để lên thị trấn làm việc. Dù lớn lên nói tiếng Belarus, họ đã chuyển sang nói tiếng Nga và dạy tiếng Nga cho con cái để hòa nhập và tìm được công việc tốt. Trong suốt nhiều thế kỷ, người Nga đã làm mọi cách để loại bỏ bản sắc và văn hóa Belarus, bắt đầu từ năm 1792 khi họ xâm lược Đại Công quốc Litva – mà Belarus là một phần trong đó và tiếng Belarus cổ (tiếng Ruthenia) từng là một trong những ngôn ngữ chính thức. Từ thế kỷ 18 và kéo dài đến thời Liên Xô, mọi thứ ở Belarus đều bị Nga hóa một cách có hệ thống, và những ai chống lại thì bị bỏ tù, đưa đi trại lao động, hoặc bị thủ tiêu. Nhiều thế kỷ bị đô hộ và đàn áp khiến người dân tin rằng tiếng Belarus kém cỏi hơn tiếng Nga. Vào thời ông bà tôi, nếu bạn nói tiếng Nga, bạn được xem là người có học; còn nếu nói tiếng Belarus, bạn bị coi là dân quê thất học. Vì vậy, không có gì lạ khi ông bà tôi không muốn dạy tiếng Belarus cho con – họ muốn con mình có cơ hội sống tốt hơn và không bị coi thường. Tuy nhiên, cụ bà của tôi, người vẫn sống ở làng, vẫn nói tiếng Belarus. Tôi gần như không nhớ về cụ, vì tôi mới chỉ 2 tuổi khi cụ mất. Cụ sống với gia đình tôi trong những năm cuối đời. Tôi chỉ nhớ mang máng về cụ, nhưng rất rõ hình ảnh cụ luôn ngồi bên cửa sổ trong bếp. Mẹ kể rằng cụ thích đọc sách cho tôi nghe khi ngồi bên cửa sổ, bế tôi trên đùi. Thị lực của cụ rất kém, nên thay vì thực sự đọc, cụ chỉ chỉ vào tranh và kể cho tôi nghe bức tranh vẽ gì. Cụ nói với tôi bằng tiếng Belarus. Có lần, mẹ vào bếp và chứng kiến một cảnh tượng mà sau này trở thành câu chuyện vui trong gia đình. Trong tiếng Belarus, “con thỏ” là “trusik.” Trong tiếng Nga, “quần lót trẻ em” là “trusiki.” Lúc nhỏ, tôi rất bối rối. Mỗi khi cụ chỉ vào bức tranh con thỏ và nói: “Nhìn này, đây là ‘trusik,’” tôi lại chỉ vào quần lót của mình. Câu chuyện này trước đây làm tôi bật cười, nhưng giờ nó khiến tôi buồn.
Belarus từng có một giai đoạn ngắn ngủi độc lập sau khi Liên Xô sụp đổ, chỉ vài năm trước khi Lukashenko lên nắm quyền năm 1994 và bắt đầu đảo ngược mọi thứ. Một mặt, các nhà hoạt động và chính trị gia ủng hộ Belarus khao khát thay đổi, xây dựng bản sắc quốc gia, hồi sinh ngôn ngữ và văn hóa Belarus, và hướng về châu Âu, rời xa Nga. Mặt khác, phần lớn người dân Belarus hoang mang và sợ hãi trước những thay đổi quá lớn. Mong muốn của các chính trị gia chuyển toàn bộ đời sống sang tiếng Belarus trong thời gian ngắn bị người dân coi là “áp bức” và “phi dân chủ.” Người Belarus, vừa trải qua sự sụp đổ của tất cả những gì họ từng biết (Liên Xô), rất sợ thay đổi thêm nữa. Vì vậy, họ bỏ phiếu cho Lukashenko. Ông ta hứa mang lại sự ổn định mà họ khao khát và khéo léo tự quảng bá mình là một chính trị gia “ôn hòa,” người sẽ không ép ai thay đổi ngôn ngữ hay thói quen. Nhìn lại, tôi đau lòng khi thấy rằng có lẽ người Belarus đã đánh mất cơ hội tốt nhất để có tự do và độc lập, và thay vào đó chọn “ổn định,” thứ nhanh chóng biến thành một chế độ độc tài ngột ngạt dưới sự kiểm soát của Nga.
Tôi sinh năm 1992, và khi tôi đi mẫu giáo, Lukashenko đã trở thành tổng thống. Những nỗ lực hồi sinh tiếng Belarus nhanh chóng biến mất, kể cả các trường Belarus cũng dần quay lại dạy bằng tiếng Nga. Tôi từng học một lớp mẫu giáo nói tiếng Belarus trong thời gian rất ngắn trước khi lớp bị xóa bỏ hoàn toàn. Tôi nhớ chúng tôi được dạy chào “xin chào” và “tạm biệt” bằng tiếng Belarus khi vào hoặc rời khỏi lớp. Chúng tôi học hát, múa và có những cuốn sách thiếu nhi bằng tiếng Belarus. Tuy nhiên, tất cả bọn trẻ trong lớp đều nói tiếng Nga. Tôi nhớ cảm giác xấu hổ mỗi khi phải chào bằng tiếng Belarus trước mặt mọi người. Dù mới 3 tuổi, tôi đã thấy xấu hổ khi nói tiếng Belarus. Khi lớp học bị đóng cửa và tôi chuyển sang lớp nói tiếng Nga, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn phải nói tiếng Belarus nữa. Tôi mới chỉ là một đứa trẻ, nhưng chủ nghĩa thực dân Nga đã ảnh hưởng đến tôi và làm thay đổi cách tôi nhìn về nền văn hóa của chính mình.
Tôi luôn yêu thích những bức ảnh cũ của bà tôi mặc quần áo thêu truyền thống Belarus. Một ngày, khi đến thăm bà và cùng xem album ảnh, bà nói rằng bà rất nhớ những bộ quần áo ấy. Bà từng mặc chúng hằng ngày trong suốt tuổi thơ và thời thiếu nữ, nhưng đã bỏ mặc khi chuyển lên thị trấn. Tất cả những bộ quần áo thêu mà bà từng có đều đã thất lạc theo thời gian. Bà kể rằng bà đã cố tìm một chiếc áo thêu ở các cửa hàng trong thị trấn, nhưng dường như loại quần áo ấy không còn được bán nữa. Bà trông rất buồn, và ngay lập tức tôi quyết định sẽ tìm một chiếc áo thêu Belarus cho bà. Tôi sống ở Minsk, thủ đô Belarus, và nghĩ rằng chắc chắn sẽ tìm được ở đó.
Tôi bắt đầu tìm khắp nơi, nhưng không thể tìm thấy thứ mình muốn. Những chiếc áo tôi thấy hoặc là dành cho biểu diễn sân khấu, hoặc là hàng lưu niệm trông chẳng giống thứ người ta mặc hằng ngày, và kiểu dáng, kích cỡ cũng rất hạn chế. Tuy nhiên, tôi quyết tâm tìm áo thêu cho bà, nên lên mạng và tìm thấy một cửa hàng ở Ukraine bán áo thêu và giao hàng đến Belarus. Cửa hàng này có rất nhiều mẫu áo thêu với màu sắc, kích cỡ và hoa văn khác nhau. Tôi chọn một chiếc áo trắng thêu đỏ giống phong cách Belarus và tặng bà vào sinh nhật. Tôi nói đó là áo Belarus mà tôi tình cờ tìm thấy ở một cửa hàng tại Minsk. Đó là một lời nói dối vì mục đích tốt. Tôi chỉ muốn bà vui, muốn bà có thứ gì đó nhắc bà nhớ về tuổi thơ và di sản của mình.
Bà bật khóc ngay khi mở gói quà. Bà nhẹ nhàng vuốt ve chiếc áo và nói rằng bà đã mơ về nó suốt nhiều năm. Bà vội vào phòng để mặc áo, và khi trở ra, mắt bà long lanh. Bà còn tô son đỏ để hợp với màu áo. Bà nói đây là món quà tuyệt vời nhất trong đời, rằng bà sẽ trân trọng nó trong nhiều năm và chỉ mặc vào những dịp lễ đặc biệt. Sau này, khi con gái bà tái hôn, bà tự hào mặc chiếc áo thêu này trong đám cưới. Ai cũng khen bà và hỏi mua ở đâu, bà trả lời: “Đây là quà của cháu gái tôi. Nó mua ở Minsk.”
Chủ nghĩa thực dân Nga đã xóa bỏ văn hóa Belarus đến mức ngay tại Belarus cũng gần như không thể mua được trang phục truyền thống của Belarus. Bà tôi từng mặc những chiếc áo thêu tuyệt đẹp mỗi ngày, cũng như mọi người xung quanh bà. Nhưng theo thời gian, những bộ quần áo ấy biến mất khỏi các cửa hàng và khỏi đời sống thường nhật. Văn hóa Belarus bị thu hẹp thành những món đồ lưu niệm rẻ tiền dùng để giải trí khách du lịch. Một lần, tôi tranh luận trên mạng với ai đó, người này cố thuyết phục tôi rằng văn hóa Belarus không hề bị xóa bỏ vì “bạn có thể dễ dàng mua áo thêu Belarus ở chợ du lịch tại Moscow.” Tôi nghĩ họ thậm chí không nhận ra rằng ví dụ này chỉ càng chứng minh cho quan điểm của tôi. Người Nga đã cố tình xóa bỏ văn hóa Belarus trong nhiều thế kỷ, tìm cách biến nó thành thứ lạc hậu, kém cỏi và vô vị. Thế nhưng, bất chấp mọi nỗ lực ấy, văn hóa Belarus vẫn tồn tại, và tôi hy vọng nó sẽ tiếp tục sống."
Vải thêu truyền thống Belarus, ảnh từ bách khoa toàn thư trực tuyến về trang phục truyền thống Belarus “Tradycyjny Stroj.”
Vải thêu truyền thống Belarus, ảnh từ bách khoa toàn thư trực tuyến về trang phục truyền thống Belarus “Tradycyjny Stroj.”
Lời của người dịch:
Một trong những chính sách nổi bật nhất của người Nga trong nỗ lực diệt chủng văn hóa của người Ukraina và Belarus là khiến cho dân bản xứ thấy tự ti về văn hóa dân tộc của chính họ. Sau khi Liên Xô sụp đổ, hậu quả của chính sách này biểu hiện rõ lại Ukraina khi một bộ phận không nhỏ dân số bị "mất gốc" với văn hóa truyền thống dân tộc. Chính sách giáo dục yêu nước, khôi phục văn hóa dân tộc bị giới cầm quyền bỏ ngỏ. Truyền thông thì bị sa đà vào văn hóa ngoại lai, một phần tìm cách tiếp nối di sản của Liên Xô, một phần tiếp nhận các hình mẫu phương Tây một cách hời hợt. Thậm chí, dưới thời tổng thống Yanukovych, bộ giáo dục Ukraina và đảng cộng sản Ukraina còn yêu cầu loại bớt các tác phẩm văn học Ukraina khỏi chương trình phổ thông. Lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ukraina, dù không chiếm đa số, đã tiếp nối cuộc cách mạng dân tộc bắt đầu từ thế kỉ 19, không ngừng đấu tranh để giành lại chỗ đứng cho nền văn học, lịch sử, văn hóa chính thống của dân tộc Ukraina. Cuộc đấu tranh của họ đạt đến mốc cao mới vào năm 2014 khi chính quyền Yanukovych sụp đổ và các lực lượng phản dân tộc bị loại khỏi quốc hội. Kể từ 2014, văn hóa dân tộc Ukraina trải qua một cuộc đại phục hưng trên nhiều bình diện: học thuật, ngôn ngữ, điện ảnh, văn học, âm nhạc, nghệ thuật, phong tục, trang phục, biểu tượng. Những thứ từng bị xem là “lạc hậu” hoặc “nông thôn” nay trở thành cội nguồn sức mạnh tinh thần và biểu tượng của sự tự chủ. Các dự án dân tộc học mọc lên khắp nơi. Những nhóm hát dân ca, từng bị coi là lạc hậu, của người già vào thời Liên Xô, hiện nay đã bùng nổ cả về số lượng và chất lượng. Nhưng bộ trang phục Kozak, từng chỉ xuất hiện trong rạp xiếc thời Liên Xô, nay được mặc bởi những người nghệ sĩ gảy đàn kobzar, hát sử thi ca ngợi các vị anh hùng dân tộc trong niềm tự hào.
Dù cho hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, dân tộc Ukraina đã sống lại.
Người Ukraina trong trang phục dân tộc, ảnh chụp năm 2025
Người Ukraina trong trang phục dân tộc, ảnh chụp năm 2025
Lễ cưới theo phong cách truyền thống của người Ukraina, ảnh chụp năm 2025
Lễ cưới theo phong cách truyền thống của người Ukraina, ảnh chụp năm 2025
Một ban nhạc dân ca đang biểu diễn trong công viên tại Rivne
Một ban nhạc dân ca đang biểu diễn trong công viên tại Rivne
Ban nhạc dân ca tại một lễ hội, đầu năm 2025
Ban nhạc dân ca tại một lễ hội, đầu năm 2025
Kết vòng hoa cỏ trong lễ hội Ivana Kupala, năm 2025
Kết vòng hoa cỏ trong lễ hội Ivana Kupala, năm 2025