Người Lữ Khách Của Thơ
Rằm tháng Giêng, trời còn vương chút xuân non. Gió vờn qua những tán cây, thổi tung những trang giấy thơm mùi mực mới. Tôi bước vào...
Rằm tháng Giêng, trời còn vương chút xuân non. Gió vờn qua những tán cây, thổi tung những trang giấy thơm mùi mực mới. Tôi bước vào không gian của Ngày Thơ Việt Nam, nơi những vần thơ bay lên như những cánh diều chở ước mơ của thi nhân, nơi câu chữ hóa thành nhịp đập, len lỏi vào lòng người như dòng suối ngọt lành.
Ảnh bởi
Andraz Lazictrên
UnsplashGiữa khoảng sân rộng, những nhà thơ đứng đọc những bài thơ của mình. Có người đọc những câu thơ về quê hương, về cánh đồng xanh bát ngát, về mẹ, về mùa hoa bưởi ngan ngát tháng Giêng. Có người lại gửi gắm vào thơ chút hoài niệm, nỗi nhớ thương người xưa, những vết thương lòng chưa liền miệng. Tôi lặng lẽ đi qua những dòng chữ viết trên giấy dó, những nét mực tàu loang trên nền trắng, như một bức thư từ quá khứ vọng về.
Trước một góc sân nhỏ, tôi chợt dừng lại khi nghe ai đó ngân nga bốn câu thơ:
Người làm thơ hay mang sầu nhân thế
Mượn chữ tình để trải nỗi đau riêng.
Bởi mỗi chữ là một lần quạnh quẽ
Nhớ một người mà chẳng thể gọi tên.
Câu chữ chạm vào lòng tôi như một cơn gió lạnh. Có lẽ, những người yêu thơ và viết thơ, dù mang trên mình vẻ ngoài bình lặng, nhưng bên trong lại chất chứa muôn vàn nỗi niềm. Thơ như một tấm gương phản chiếu tâm hồn, mà mỗi câu chữ là một mảnh vỡ của ký ức, của những niềm đau và hoài niệm chẳng thể gọi thành tên.
Người làm thơ, dù viết về muôn điều của thế gian, nhưng tự sâu thẳm, họ vẫn gửi gắm vào từng con chữ những nỗi lòng riêng. Có khi là một cuộc tình không trọn vẹn, một lời hứa đã lỡ, hay đơn giản là một nỗi nhớ chẳng biết trao về đâu. Thế nên, mỗi lần cầm bút, họ không chỉ viết cho người đời, mà còn viết cho chính mình, như một cách để xoa dịu tâm hồn.
Người ta đến với Ngày Thơ Việt Nam không chỉ để nghe mà còn để tìm thấy chính mình trong những câu thơ của người khác. Một cô gái trẻ cầm trên tay tập thơ mới in, mắt sáng lên khi thấy ai đó dừng lại đọc một câu thơ của mình. Một cụ già chậm rãi viết từng nét chữ thư pháp, đôi bàn tay đã nhăn nheo nhưng vẫn vững vàng khi cầm bút, như thể đang nâng niu từng ký ức xưa.
Và tôi, như một lữ khách vô danh, lang thang giữa muôn ngàn câu thơ, chợt nhận ra rằng thơ không chỉ là ngôn từ, mà còn là nhịp thở của cuộc đời, là cơn mưa rào bất chợt, là ánh trăng vằng vặc giữa trời đêm, là tiếng chim hót đầu ngày, là tiếng vọng của những điều đã qua.
Trời đã xế chiều, những câu thơ vẫn còn bay lơ lửng đâu đó, trong từng cơn gió nhẹ. Tôi rời khỏi lễ hội, mang theo một vần thơ chưa kịp đặt bút, mang theo chút dư vị của ngày Rằm tháng Giêng, để rồi biết rằng mỗi năm, vào mùa này, lòng mình lại sẽ hướng về thơ, như một kẻ lữ hành mãi đi tìm những điều đẹp đẽ trong cuộc sống.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất