Truyện kể về những người lớn và một đứa trẻ. Bạn biết không, con người luôn có những nỗi sợ và nỗi sợ ấy không tự mất đi.
Người lớn nói với đứa trẻ: - Tại sao vậy? tại sao bạn bè cùng tuổi con đã đạt học sinh giỏi, đạt giải trong các cuộc thi thể thao. Tại sao con cứ ở nhà lười biếng hoài vậy?
Đứa trẻ nhìn người lớn với ánh mắt lo sợ
Người lớn lại tiếp tục: - Con có biết để có một cuộc sống tốt về sau con cần phải học giỏi, phải nghe lời không?
Đứa trẻ im lặng, chăm chú lăng nghe
Tại sao con không chịu nỗ lực, không chịu cố gắng? Con có biết đã phải tốn biết bao nhiêu tiền để học môn này, môn kia rồi không -Người lớn vừa nói vừa đánh nó
Đứa trẻ ôm lấy chân, co rúm người lại, không biết phải làm gì.
Người lớn: Con nói thích nghệ thuật hay thích khám phá thế giới,.... nhưng con không làm gì cả. Vậy thật sự thích không?
Đứa trẻ không biết tại sao giờ mình lại không muốn làm gì và giờ cũng không còn thích làm gì nữa.
Thấy được cảnh đó, tôi nhẹ nhàng nói:
- Bạn có thấy bé đang sợ không? – rồi quay sang hỏi đứa trẻ – Con cảm thấy như thế nào? Đứa trẻ thút thít: - Con không tốt, con không ngoan… nhưng đừng bỏ con. Khoảnh khắc đó, người lớn như chết lặng, không biết phải nói gì. Tôi ôm đứa trẻ vào lòng, nói khẽ: - Không ai bỏ con cả, chúng ta sẽ luôn bên con.
Nói xong đứa trẻ ấy nhìn tôi bằng ánh mắt trong sáng, như tìm được đồng minh, đứa trẻ ấy vui hơn hẳn. Cũng không còn khóc nữa mà chạy đi chơi.
Sau khi đứa trẻ đi xa rồi, tôi mới nhìn người bạn của mình và hỏi: Bạn cảm thấy như thế nào?
- Tôi cảm thấy buồn và bất lực lắm, bạn biết không, tôi tin đứa trẻ ấy sẽ rất giỏi sẽ có một tương lại rực rỡ. Nhưng giờ lại không chịu nỗ lực, không chịu cố gắng.
Tôi im lăng, chỉ chăm chú lắng nghe những trăn trở của bạn mình.
Sau đó, tôi cùng bé đi siêu thị. Đối với các đứa trẻ siêu thi là một thế giới rộng lớn với vô vàn món đồ hâp dẫn. Tôi mua cho mình vài món linh tinh, xong quay sang hỏi:- Con có muốn mua gì thêm không?
Đứa trẻ ngập ngừng, nhìn giỏ hàng rồi nói: - Dạ không cần đâu ạ
- Ở đây con có thích món gì không? Tôi vẫn cố hỏi thêm
Đứa trẻ nhìn xung quanh, e ngại trả lời: - Dạ thôi, con thấy đủ rồi á.
Nhớ tới vẻ buồn lúc nãy, tôi lại hỏi: - Nếu con được chọn 1 món đồ trong siêu thị, không cần phải mua, thì con sẽ chọn món?
Bé đi hết góc này sang góc khác, rồi dừng lại ở tủ kem: - Con muốn ăn kem
- À okie, con lựa cây kem mà con thích đi nhé - Tôi trả lời
Bé chọn cây kem dâu phủ đầy socola, đôi mắt cười híp lại, lòng vui phơi phới.
Tôi nhắc: - Nhưng tối ăn xong mới được ăn kem đó nha.
Chỉ một cây kem mà cũng vui đến vậy sao? Tôi cũng vô thức nở nụ cười.
P/S: Thực ra ... không có đứa trẻ nào ở đây cả