Đa phần mọi người sẽ nghe đoạn hội thoại này rất quen: 
Người lớn: Bố mẹ con đâu? Trẻ con: Bố mẹ con đi nàm! Người lớn: Ơ thế đi làm để làm gì nhỉ? Trẻ con: Đi nàm kím tìn *nói ngọng* :<  Người lớn: Thế kiếm tiền để làm gì nhỉ? Trẻ con: Để nuôi con ạ *cười*
Có thể nói theo những gì mình từng chứng kiến thì đây là một đoạn hội thoại tiêu biểu mà đứa trẻ con tập nói nào cũng từng nói (hoặc được dạy để nói). 
Ờ thì “Bố mẹ con đi làm để kiếm tiền nuôi con” là đúng quá! Ý mình không phải phương pháp dạy trẻ con này là đúng quá (mình sẽ không bàn tới vấn đề này), mà là việc bố mẹ đi làm kiếm tiền nuôi con là đúng quá còn gì… 

Người lớn đi làm. Trẻ em đi học 

Ngày bé mình ghen tị với ông bà lắm, vì được ở nhà. Mình thường ước được lớn thật nhanh, già nhanh để không phải đi học nữa. Đối với một đứa trẻ con đang học tiểu học, từ 7h sáng đến 5h chiều đều ở trường thì được ở nhà như ông bà thật sướng. Ông bà có thể ngủ thoải mái không sợ muộn học, được tha hồ xem TV, không cần ngủ trưa để đi học buổi chiều. 

Ngày nào của ông bà cũng là thứ 7, Chủ nhật. 

Sao sướng thế mà chẳng bao giờ ông bà ngủ nướng? 
Sao ở nhà mà ông bà không xem TV cả ngày?
Sao nghỉ hưu rồi ông vẫn hay đi họp?

Bố mẹ thì không hay ở nhà. 

Hồi ấy bố mẹ mình đi làm xa lắm. Mỗi người một chiếc xe máy, phải đi hơn 20km vào nội thành mới tới cơ quan. Ngày nào cũng thế, nắng cũng như mưa, bố mẹ đều đi làm từ lúc tờ mờ sáng. Rồi tới khi tan tầm cũng phải phóng xe máy hơn 20km về nhà. Tắc đường, khói bụi, mưa gió, mình còn bé quá, chỉ biết bố mẹ hay đi làm về muộn, phải chơi ở nhà ông bà chờ đến tối mẹ mới đến đón.
ngồi xe bus mà suốt ngày than mệt :(((
ngồi xe bus mà suốt ngày than mệt :(((
Cho đến bây giờ, khi học đại học ở xa nhà, một tuần đi học vài ba buổi bằng xe bus đã khiến mình mệt mỏi thì mình mới nhận ra, bố mẹ mình đúng là siêu nhân.

Bố mẹ không mệt vì bố mẹ đi làm kiếm tiền mà. 

Trẻ con chẳng bao giờ nghĩ đến việc kiếm tiền như thế nào. Cứ đi làm là sẽ có tiền thôi. Cũng chẳng bao giờ lo nhiều lo ít. Một nghìn một cái kẹo mút, năm nghìn một gói bim bim, về nhà xin mẹ là được. 

Nhưng người lớn thì khác. 

Người lớn phải lo cho người lớn, lo cho người già, lo cho trẻ con. Người lớn phải đi làm, người lớn phải tìm cách kiếm tiền, người lớn phải mở ví chi tiêu, người lớn lo lắng tiền nhiều tiền ít, người lớn không được đi xin tiền của ai… 

Bố mẹ chúng mình đều là người lớn.  

Ngày bé mình hay hỏi ông: “Ông ơi ông ở nhà có chán không?”. Ông lúc nào cũng bảo “Chán lắm, nhưng phải chịu, bây giờ già rồi”. 
Bây giờ mình không hỏi ông những câu như thế nữa, mình biết ở nhà nhiều thì chán thật. Mình không ao ước lớn nhanh nữa. 
Mình biết tại sao ông bà chẳng bao giờ ngủ nướng, chẳng bao giờ xem TV cả ngày, lúc nào cũng cố gắng làm chuyện nọ chuyện kia. 

Ông bà chúng mình cũng là bố mẹ, ông bà cũng từng đi làm. 

Có thể những năm tháng bon chen, lao động đã thành thói quen. Ông bà lo lắng nhiều thứ, suy nghĩ nhiều thứ. 
Mình thì đang đi học. Mình chuẩn bị đi làm. Chuẩn bị thành một người lớn thực thụ. 
So với việc đi học, đi làm có vẻ đa dạng sự lựa chọn hơn. Ấy thế mà sao chọn cái ngành cái nghề khó thế? 
So với bài kiểm tra, đồng phục, giám thị, đi làm có vẻ thoải mái hơn. Ấy thế mà sao áp lực thế?
So với trẻ con, người lớn có thể (có quyền) làm được nhiều thứ hơn. Ấy thế mà sao suy nghĩ nhiều thế? 
So với trẻ con, người lớn có nhiều bạn bè hơn. Ấy thế mà sao hay mệt mỏi, buồn bực thế?

Ừ thì người lớn không phải siêu nhân. 

Có khi nào trẻ con cứ thích làm người lớn, nhưng người lớn lại muốn làm trẻ con không nhỉ? 

Có khi nào người lớn cũng muốn được đi học?  

...