Việc nhìn người lính bằng lòng từ bi là điều vô cùng quan trọng trong xã hội hôm nay. Hình ảnh người lính gợi cho con nhiều cảm xúc khó gọi thành tên. Họ vừa là biểu tượng của những người gìn giữ quê hương, nhưng cũng mang trên mình dấu vết của sự đàn áp. Họ đã từng giữ gìn giấc ngủ yên bình cho đồng bào, nhưng cũng từng khiến bao mái nhà phải đổ vỡ. Giữa những cảm xúc chồng chéo và đối nghịch ấy, con chợt nhận ra: không thể có một lời phán xét dứt khoát nào dành cho hình ảnh người lính.
Lòng từ bi không phải là lòng thương hại, càng không phải là sự bao dung dễ dãi. Từ bi là ánh mắt mở ra từ trung tâm của trái tim, là cái nhìn không đóng khung con người vào đúng – sai, thiện – ác, mà là cái nhìn thấy được nỗi thống khổ, thấy được nỗ lực sinh tồn, thấy được cái phần người vẫn còn thoi thóp trong cả những hình bóng cứng rắn nhất.
Người lính mang trong mình một tâm hồn chất chứa những mâu thuẫn. Họ vừa là kẻ bảo vệ, vừa là kẻ từng gây tổn thương; vừa là hình ảnh của ước mơ, vừa là ký ức bị đè nén. Con luôn ngưỡng mộ đức hy sinh, tinh thần kỷ luật và lòng trung thành, tình nghĩa huynh đệ giữa các chiến sĩ, nhưng cũng không giấu được sự nghi ngại, lo sợ – vì họ đôi khi cũng là hiện thân của sự khô cứng, vô cảm, hay của một thế giới không còn chỗ cho sự dịu dàng.
Con rất muốn trở thành lính. Nhưng chính những lỗi lầm từng hiện hữu nơi người lính khiến con do dự, khiến con sợ phải bước vào hàng ngũ của họ. Con đã từng nghĩ mình phải lựa chọn giữa hai thái cực: hoặc là khước từ họ, hoặc là lý tưởng hóa họ. Nhưng từ từ, con hiểu ra – nếu chỉ nhìn họ bằng ánh mắt khinh thường, hoặc ánh mắt ngưỡng vọng mê mờ, thì con sẽ không bao giờ chạm đến được điều gì thực sự.
Nhờ Trời thương, con đã tìm được một con đường để chuyển hóa: từ những chiếc áo giáp sắt thép sang một hình ảnh người lính giàu tình người hơn. Đó là hướng đạo sinh – nơi con học cách sống như một người lính biết thắp lửa, dựng trại, nâng đỡ tay kẻ yếu, đi qua rừng mà không làm gãy cành cây, để rồi trở thành một chiến binh có khuôn mặt dịu dàng – biết thấu cảm, biết lắng nghe, biết nhìn thấy nỗi đau và sự yếu đuối nơi người khác.
Con không cố gắng dung hòa hình ảnh người lính như một biểu tượng hoàn hảo. Con chỉ học cách thấy họ rõ hơn – thấy cả vết thương lẫn lòng trung thành trong họ – và nhận ra: đôi khi, người mạnh mẽ nhất là người dám khóc. Dưới cái nhìn từ bi, người lính không còn là hình ảnh làm con sợ hãi nữa, mà là một phần trong chính con – đang học cách trở về.