"Bài viết này dựa trên trãi nghiệm của bản thân mình trong việc lôi kéo người khác tham gia một cuộc thảo luận và thu thập kiến thức do đó nó sẽ khá là...cá nhân".
Hừm, nói thế nào nhỉ !!?!
Mình không tự nhận là một người ham đọc sách. Mình chỉ đọc những cuốn mình nghĩ là hay và tự cố gắng research những chủ đề hay thắc mắc mà mình muốn biết. Và điều đó gián tiếp khiến mình đọc nhiều. Sau đó mình còn có xu hướng suy nghĩ theo nhiều chiều hướng của sự việc rồi đưa ra những điểm mấu chốt của vấn đề nhằm dẫn đến một "tóm tắt" hay "giải thích" mà từ đó mỗi người có thể trả lời bằng những đáp án khác nhau dựa trên quan điểm, trãi nghiệm và kiến thức cá nhân của họ.
Mình thích khi lắng nghe người khác bàn về vấn đề mà mình vừa nhắc đến.
Và mình cảm thấy thích thú khi người khác hiểu rõ vấn đề đó và chia sẽ quan điểm của họ với mình về nó.
Sau đó mình sẽ đặt ra những câu hỏi để kích thích họ trả lời, phản biện và xây dựng topic. Từ đó mình sẽ có góc nhìn đa chiều nhất về chủ đề mà mình quan tâm.
Cảm giác đó kích thích như kiểu mình vừa mở ra được một cánh cửa sổ của tâm hồn người đối diện. Dĩ nhiên là nếu họ chịu lắng nghe mình :)
Vậy nên đối với mình, bất cứ người lạ nào mà mình gặp mặt đều vô cùng thú vị và chẵng có ai là quá ( ờ ..."nhạt" hả?!!? ) để tìm hiểu cả, chỉ có độ sâu tư duy của mỗi người sẽ khác và bạn mở được bao nhiêu cánh cửa tâm hồn của họ thôi.
Nói nhỏ xíu là mình đã luôn yêu thương bạn gái mình từ hồi...cấp 2 theo cách đó *kiểu lâu lâu bạn sẽ lại phát hiện ra một điều hay ho nào đó được giấu kín trong góc phòng bị phủ lên vài tấm màn đầy bụi mà khi được lôi ra nó sáng chói cả căn phòng và khiến bạn cảm thấy vô cùng hãnh diện khi treo nó lên tường để ngắm ấy @@
Nên là mình nghĩ, khi bạn không thể tiếp tục trò chuyện với một người, nghĩa là bạn chưa thực sự mở được những cánh cửa tâm hồn của người đó.
Vậy lần tới, khi không biết phải nói gì tiếp với một người, hãy thử giải thích một vấn đề bạn đang quan tâm (hay tìm hiểu) cho họ và lắng nghe họ xem.
Đừng lo nếu họ tiếp tục không thèm quan tâm và trả lời lại bạn, bạn chỉ cần tìm một cách tiếp cận hay kể chuyện khác đi thôi mà. Bạn có hơn 7 tỉ cơ hội lận đó.
Ngoài ra, bạn sẽ nhận ra trong lúc bạn "kể chuyện" thì chính bạn cũng đang hệ thống hoá lại chủ đề mà bạn đang nghiên cứu và việc trả lời những câu hỏi của người nghe sẽ giúp bạn tự phát triễn chủ đề đó luôn.
Bây giờ thì bạn biết vì sao những giáo viên lâu năm lại giảng bài hay như hát rồi đấy!
Rin DGB.