Người Đến Để Dạy, Kẻ Đi Để Thương
Có những người bước vào cuộc đời ta như một cơn gió đầu thu: dịu dàng, trong trẻo, mang theo hương thơm của sự mới mẻ và hy vọng. Ta...
Có những người bước vào cuộc đời ta như một cơn gió đầu thu: dịu dàng, trong trẻo, mang theo hương thơm của sự mới mẻ và hy vọng. Ta cứ ngỡ họ sẽ ở lại mãi mãi, như những chiếc lá vàng chẳng bao giờ lìa cành. Rồi một ngày, gió đổi chiều, cuốn họ đi xa, nhẹ nhàng như cách họ từng ghé qua. Và chợt nhận ra rằng, không phải ai cũng là định mệnh—có người chỉ là một khoảnh khắc đẹp, thoáng qua nhưng mãi chẳng thể lãng quên
Đã từng có những người, mà ta nghĩ rằng sẽ cùng nhau đi hết chặng đường dài, cùng chứng kiến những đổi thay của cuộc đời. Nhưng hóa ra, họ chỉ là những hành khách tạm dừng chân ở ga nhỏ trên hành trình của ta. Đủ lâu để để lại dấu vết, đủ ngắn để khiến ta tiếc nuối.
Mọi Sự Xuất Hiện Đều Có Lý Do, Chẳng Ai Bước Vào Đời Ta Chỉ Để Thoáng Qua
Càng trưởng thành, ta càng hiểu ra một điều: 'Những người ta gặp gỡ đều là những người ta cần phải gặp'. Họ đến để chữa lành những vết thương, dạy ta những bài học quý giá, giúp ta nhận ra những giá trị cốt lõi và thấu hiểu hơn về cuộc sống cũng như chính bản thân mình

Paulo Coelho từng viết: "Khi bạn thật sự khao khát điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực để giúp bạn đạt được nó." Có lẽ, điều đó cũng đúng với con người. Mỗi cuộc gặp gỡ đều được sắp đặt một cách tinh tế, dù ta gọi đó là duyên phận hay chỉ là sự tình cờ.
Càng Níu Giữ, Càng Dễ Đánh Mất?
Bạn đã bao giờ thử nắm chặt một nắm cát chưa? Càng siết chặt, cát càng rơi nhanh qua kẽ tay. Có những mối quan hệ cũng vậy, càng cố níu giữ, khoảng cách giữa hai người lại càng lớn.

Victor Hugo từng nói: "Thời gian không lấy đi những gì ta yêu thương, nó chỉ xếp chúng vào một góc nhỏ trong tim." Ta từng nghĩ chỉ cần mình đủ tốt, đủ cố gắng, mọi thứ sẽ mãi nguyên vẹn. Nhưng không phải ai cũng ở lại chỉ vì ta muốn họ ở lại. Đôi khi, họ rời đi không phải vì hết thương, mà vì hành trình của họ cần đi tiếp trên một con đường mà ta không thuộc về.
Không Phải Mất, Mà Là Kết Thúc Một Hành Trình
Chúng ta hay gọi những cuộc chia ly là " Mất mát", nhưng thực ra, đó chỉ là sự khép lại của một chương trong cuốn sách cuộc đời. Như khi ta đọc xong một cuốn tiểu thuyết hay, khép lại trang cuối cùng không phải là nỗi buồn, mà là sự trân trọng dành cho những gì đã được trải qua.
Haruki Murakami từng viết: "Dù có nhớ ai đó nhiều đến đâu, đến một lúc nào đó, khoảng cách cũng biến tất cả thành kỷ niệm." Để ai đó rời đi không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu cho một hành trình mới. Mỗi người đến bên ta đều để lại một mảnh ghép, góp phần hoàn thiện bức tranh cuộc đời mà ta đang vẽ dở.

Trân Trọng Hiện Tại, Nhẹ Nhàng Với Quá Khứ
Cuộc đời giống như một chuyến tàu dài. Trên hành trình ấy, có những người đồng hành cùng ta suốt chặng đường, có những người chỉ đi chung một đoạn rồi xuống ga trước. Nếu cứ mãi ngoái đầu tìm kiếm những người đã rời đi, ta sẽ lãng quên mất những người đang ngồi cạnh mình ở hiện tại.

Hãy trân trọng những người vẫn nắm tay ta, dù đã cùng nhau đi qua bao mùa mưa nắng. Bởi vì họ không ở lại vì nghĩa vụ hay thói quen, mà vì họ thật lòng muốn đồng hành cùng ta. Không phải ai cũng đi cùng ta đến cuối con đường, nhưng điều đó không có nghĩa là ta cô đơn. Mỗi cuộc chia ly là một bài học, mỗi người rời đi là một mảnh ghép giúp ta hiểu rõ hơn về chính mình.
Vậy nên, khi ai đó rời đi, hãy mỉm cười và nói lời cảm ơn. Bởi vì dù hành trình ấy ngắn ngủi, họ đã từng là một phần trong câu chuyện của ta. Và điều đó, mãi mãi là điều đáng trân trọng!

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

pkhanh
bài viết hay quá ạ
- Báo cáo

Sammie
Dạ, mình cám ơn ạ 

- Báo cáo