Mấy năm trước có dịp dẫn đoàn lên Đà Lạt, khách cũng là người làm trong ngành. Anh giai đương vui vui dung dăng dung dẻ với chị vợ mới cưới, bỗng bị bác xe máy có vẻ là người Đà Lạt suýt nữa quyẹt phải. Bác Đà Lạt gằn giọng chửi, anh khách nghỉ dung dăng, cũng gào lên.

Không phải gào, nói hơi quá tí. Anh gườm gườm, chửi phong long:
- Người Đà Lạt như vậy đấy rồi du lịch Đà Lạt phát triển thế nào được!
Mình chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện thực tâm nào với người Đà Lạt để tìm hiểu cuộc sống của họ thay đổi ra sao khi du lịch phát triển. Với người Nha Trang thì đã từng. Có một thời gian Nha Trang bị người ta chỉ trích là ham tiền, hèn nhát gì đó vì để người Trung Quốc và người Nga "tàn phá". Người Nha Trang không nề hà gì chuyện người từ đâu đâu chỉ trích. Người ta thấy hài lòng vì cuộc sống của họ được nâng cao. Chủ quan nhận xét, người Nha Trang khá "dữ" trong làm ăn chứ không có cọc cằn.
Người Đà Lạt cọc cằn. Dĩ nhiên có nhiều lời giải thích, rằng có người này người nọ, rằng đó là người từ đâu tới định cư chứ không phải người Đà Lạt. Mình chỉ tưởng tượng, nơi mà ai cũng nghĩ là một chốn bình yên, bỗng nhiên bị khuấy động bởi những người du lịch từ đẩu từ đâu, để những quán cà phê và góc phố đầy văn thơ và chiêm nghiệm của riêng mình trở nên chốn vui vẻ nhộn nhịp và hội hè. Chia sẻ, ừ thì chia sẻ. Nhưng sao khiến nó hóa khác đi. Đau nhất là mình không có tiếng nói gì, chỉ đành ôm lấy và cáu bẳn thoảng khi.
Đó là mình đang (áp) đặt suy nghĩ của mình lên thôi, chứ mình không phải người Đà Lạt. Bạn Đà Lạt của mình nhiều lắm, mà chưa nói chuyện này lần nào, kể ra cũng tệ. Nhiều khi Đà Lạt phát triển nhanh vượt bậc, người bản địa họ thấy vui nhiều hơn. Những công trình thuộc địa cũ xì vô ích chả ai cần nữa. Khách tới càng nhiều thu nhập càng cao. Mấy năm nữa Sài Gòn - Đà Lạt ba giờ đồng hồ là tới nơi rồi. Có lẽ chỉ còn ít người thấy buồn, họ vẫn bình thản sống vì đã tự hiểu con đường tương lai của Đà Lạt. Không biết có ai giữ khư khư hoài niệm, phải lặng lẽ rời đi trong sầu đắng?
Ảnh bởi
Maria Teneva
trên
Unsplash