/Sadness or Pain by Crystal Erickson/
/Sadness or Pain by Crystal Erickson/
Chồng tôi là một Người Đá.
Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là ở một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Và quả thật là khó tưởng tượng để có thể gặp một Người Đá ở nơi nào đó khác ngoài nơi này. Lúc đó là ở sảnh đợi của khách sạn, giữa những lời trêu đùa nhốn nháo của những người trẻ tuổi, anh tránh xa lò sưởi hết mức có thể, ngồi trong một góc nhỏ với một cuốn sách. Khi ấy đã qua giấc trưa, thế nhưng ánh nắng từ buổi sớm lạnh lẽo hãy còn đọng lại, khiến cho sự lẻ loi của anh càng thêm nổi bật. “Đó là một Người Đá.”, một người bạn đã thì thầm bên tai tôi như vậy. Tôi vẫn chưa thể hình dung ra được một Người Đá là như thế nào, bạn tôi cũng không biết gì nhiều hơn ngoài việc có một số người được gọi là Người Đá. “Họ bị gọi như vậy có lẽ là do họ sinh ra từ đá.”, cô ấy lẩm bẩm, ánh mắt khá căng thẳng. Sự căng thẳng ấy khiến tôi nghĩ cô ấy đang nói đến những thứ vô hình, một con ma chẳng hạn, hoặc một căn bệnh truyền nhiễm.
Người Đá trông có vẻ trẻ tuổi, hoặc do mặt đá nhẵn nhụi được vá từ những bông tuyết trắng, ngay cả mái tóc xoăn trông cũng cứng và thô. Anh cao, đôi gò má sắc nhọn như được gọt đẽo, những ngón tay nhọn phủ một lớp khói trắng mỏng trông như những viên đá ngay vách núi cheo leo, hiểm trở, tôi nghĩ chúng không bao giờ bị tan chảy. Ngoài những điều này, anh ấy trông vô cùng bình thường. Tuy không đến mức đẹp trai, nhưng vẫn khá ưa nhìn. Ở anh có gì đó sẽ thu hút bạn ngay từ lần gặp đầu tiên. Đặc biệt là đôi mắt, chúng lấp lánh như những viên nước đá phơi mình dưới ánh nắng mùa đông - một dấu hiệu của sự sống nhỏ bé trên một cơ thể tạm bợ nhất thời. Tôi đứng đó một lúc lâu, nhìn Người Đá giữa căn phòng đông đúc. Anh hoàn toàn chăm chú vào quyển sách, không nhúc nhích hay ngước lên dù chỉ một lần, như một lời khẳng định chắc nịch anh hoàn toàn chìm trong sự cô độc nhỏ bé.
Buổi chiều tiếp theo anh vẫn ngồi ở chỗ cũ đọc sách. Khi tôi đến phòng ăn để ăn trưa, khi tôi quay trở về khách sạn sau khi trượt tuyết với bạn vào buổi tối, anh vẫn ngồi đó, ngồi ở chiếc ghế trong góc phòng, đọc những trang sách đầy chữ. Và ngày tiếp theo cũng thế. Sáng sớm đến tối muộn, anh vẫn im lặng ngồi đó đọc sách, như thể là một phần mùa đông lạnh giá bên ngoài.
Vào buổi chiều thứ tư, tôi không tham gia cuộc vui cùng bạn bè mà ở lại khách sạn, đi lòng vòng trong sảnh chờ. Khi mọi người đều ra ngoài trượt tuyết thì sảnh chờ giống như một thành phố bị bỏ hoang. Không khí ẩm và khó chịu, có một mùi hương kì lạ đè nặng - mùi của tuyết tan trộn với bùn đất từ những đôi ủng đang tan ở trước lò sưởi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tay lấy một tờ báo từ trên kệ đọc. Cuối cùng tôi tự cổ vũ bản thân, chủ động đến và nói chuyện với Người Đá. Tôi khá là nhát, không thể nào bắt chuyện được với người lạ, nhưng tính tò mò đúng là không thể cưỡng lại được. Tôi phải nói chuyện với Người Đá. Ngày hôm ấy là ngày cuối cùng tôi ở đây, nếu không nói thì chẳng còn cơ hội nào nữa.
Anh không trượt tuyết à, tôi cố gắng hỏi sao cho thật bình thường. Người Đá từ từ ngẩng đầu, chầm chậm lắng nghe, tôi có cảm giác anh đang nghe lời của cơn gió thoảng qua. Anh nhìn chằm chằm vào tôi và chậm rãi gật đầu. Tôi không trượt tuyết, anh trả lời. Tôi chỉ muốn ngồi đây đọc sách và nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ. Từ ngữ của anh trôi nổi trong không khí, mỗi từ đối với tôi đều trở nên vô hình. Anh nhẹ nhàng thổi đám khói xung quanh những ngón tay mình.
Tôi chẳng biết nói gì nữa, cứ đứng yên ở đấy, chân muốn mọc rễ trên mặt đất. Người Đá nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi nghĩ là anh đã nở một nụ cười khi hỏi. Như vậy là hết rồi à? Tôi nghĩ mình đang tưởng tượng. Cô muốn ngồi không? Tôi biết cô tò mò về tôi, sao không ngồi xuống nói chuyện một chút nhỉ. Cô muốn biết một Người Đá là gì đúng không? Anh cười khúc khích. Không sao cả. Không cần phải sợ. Cô sẽ không bị cảm lạnh khi nói chuyện với tôi đâu.
Chúng tôi ngồi trên ghế sofa trong góc sảnh chờ, vừa nói chuyện vừa ngắm tuyết rơi ngoài cửa sổ. Tôi gọi một ly cacao nóng, còn Người Đá không uống gì. Anh cũng ngại ngùng giống như tôi. Chúng tôi nói chuyện về những điều vặt vãnh bình thường. Đầu tiên là về thời tiết, rồi đến khách sạn. Anh đến đây một mình à, tôi hỏi. Đúng vậy, anh trả lời. Cô thích trượt tuyết không, anh hỏi. Không hẳn, tôi trả lời, vài cô bạn đã kéo tôi đến đây.
Tôi gần như tuyệt vọng khi muốn biết thêm về Người Đá. Anh ta thực sự sinh ra từ đá à? Anh ta ăn gì để sống? Anh ta có thể ở đâu vào mùa hè? Anh ta có gia đình không? Tôi tò mò những điều như thế. Nhưng Người Đá không nói gì về bản thân cả, còn tôi thì không dám hỏi. Tôi nhận ra rằng anh ta không thích nói về những điều này.
Thay vào đó anh nói về tôi, tôi là ai. Khá là khó tin nhưng anh ta biết gần như mọi thứ về tôi. Thành viên trong gia đình, tuổi tác, sở thích, sức khỏe, trường học, bạn bè. Anh ta biết mọi thứ, kể cả những thứ tôi đã quên từ lâu.
Tôi không hiểu, tôi đỏ mặt. Tôi có cảm giác như mình vừa khỏa thân trước mặt mọi người vậy. Sao anh biết rõ về tôi thế? Anh đọc được tâm trí người khác à?
Không, tôi không thể đọc tâm trí người khác, anh trả lời. Tôi chỉ biết những thứ đó thôi, như khi tôi nhìn vào một tảng băng lớn vậy. Khi tôi nhìn cô, bỗng nhiên tôi nhìn thấy những điều đó. 
Anh có thể nhìn thấy tương lai của tôi không?
Không, ngoại trừ tương lai. Anh lắc đầu. Tôi không hứng thú với tương lai. Tôi không có khái niệm về tương lai. Đá không có tương lai, chỉ có quá khứ. Mọi thứ như được niêm phong lại, từ khi sinh ra mọi thứ đều được niêm phong, trong suốt, trắng xóa. Vai trò của đá là như vậy, bảo quản mọi thứ thật trong sạch, trắng sáng.
Tôi thấy mừng đấy, tôi đáp. Tôi không muốn nghe về tương lai của mình.
Chúng tôi hẹn hò với nhau vài lần sau khi trở về Tokyo, hầu như tuần nào cũng gặp mặt. Chúng tôi không có những buổi xem phim hay đến quán cà phê như các buổi hẹn đi chơi bình thường, thậm chí là đến nhà hàng vì Người Đá hầu như không ăn gì. Chúng tôi chỉ ngồi bên cạnh nhau trên băng ghế ở công viên và trò chuyện. Chúng tôi nói rất nhiều thứ, nhưng không bao giờ nói về Người Đá. Tại sao vậy, tôi đã hỏi như thế. Sao anh không bao giờ nói về bản thân anh? Tôi biết về anh nhiều hơn - anh sinh ra ở đâu, cha mẹ anh như thế nào, làm thế nào anh trở thành một Người Đá. Người Đá nhìn tôi thật lâu rồi chầm chậm lắc đầu. Tôi không biết gì về những thứ đó, anh trả lời rất nhẹ nhàng với làn khói trắng phả ra từ miệng. Tôi không có quá khứ. Tôi biết quá khứ của mọi thứ và bảo quản chúng. Nhưng tôi không có quá khứ của mình. Tôi không biết mình sinh ra ở đâu. Tôi không biết cha mẹ mình là ai, hoặc chăng tôi chẳng có một ai. Tôi không biết mình bao nhiêu tuổi, tôi không chắc là mình có tuổi hay không.
Người Đá như một tảng băng cô độc trôi nổi trong bóng tối.
Tôi yêu anh ấy, và anh ấy cũng yêu tôi, một tôi của hiện tại không bị níu kéo của quá khứ hay tương lai. Tôi cũng yêu anh ấy của hiện tại, một Nguời Đá không có quá khứ và tương lai. Mọi thứ tưởng chừng như là một phép màu. Chúng tôi đã nói về hôn nhân với nhau. Tôi chỉ vừa qua tuổi 20, và Người Đá là người đàn ông đầu tiên tôi yêu thật lòng. Tình yêu của tôi dành cho anh gần như vượt ra xa khỏi cuộc sống của tôi.
Mẹ và chị gái phản đối cuộc hôn nhân của tôi kịch liệt. Con còn quá trẻ để kết hôn. Con còn chẳng biết gia cảnh anh ta thế nào - thậm chí anh ta được sinh ra làm sao. Chúng ta phải nói với họ hàng như thế nào đây? Và nghe này, anh ta là một Người Đá, nếu có ngày tan chảy thì sao? Con có lẽ vẫn chưa hiểu, nhưng khi bắt đầu cuộc hôn nhân, con phải đối mặt với rất nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm. Làm sao mà một Người Đá có thể làm tròn trọng trách của một người chồng được?
Nhưng những lo lắng của họ hoàn toàn không có căn cứ. Người Đá không sinh ra từ đá, anh chỉ lạnh như đá thôi. Vì vậy dù có nóng, anh cũng không thể tan chảy được. Anh ấy lạnh, đúng rồi, nhưng đó không phải cái lạnh sẽ khiến người khác bị bỏng lạnh khi chạm vào.
Vậy là chúng tôi kết hôn, dù không một ai ủng hộ. Không một ai, bạn bè, họ hàng hay gia đình, chúc mừng cho hôn nhân của chúng tôi. Chúng tôi cũng không tổ chức lễ cưới. Vì Người Đá cũng không có bất cứ người thân nào. Chúng tôi chỉ đơn giản là tự công nhận cả hai là vợ chồng của nhau. Chúng tôi mua một cái bánh nhỏ và ăn, chỉ hai chúng tôi thôi. Vậy là lễ cưới đã được diễn ra.
Chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ, Người Đá nhận được một công việc ở nhà máy thịt đông lạnh. Cái lạnh không thể tác động đến anh ấy, và anh ấy cũng không bao giờ thấy mệt dù làm nhiều việc. Anh cũng không ăn gì nhiều. Vì vậy người chủ rất thích anh ấy và trả anh ấy hậu hĩnh hơn nhiều người làm khác. Chúng tôi sống một cuộc sống thầm lặng, không làm phiền đến ai, không ảnh hưởng đến ai, chỉ là một cuộc sống của hai người mà thôi.
Khi chúng tôi làm tình, tôi thường mường tượng đến một hòn đá lạnh lẽo và cô độc ngẫu nhiên hiện diện từ đâu đó. Đó là một hòn đá cứng, rất cứng, có lẽ cứng nhất trên thế giới. Nó ở đâu đó xa lắm, có lẽ Người Đá sẽ biết nó ở đâu nếu anh nhìn thấy nó. Những gì anh ấy làm là vận chuyển kí ức của nó đến chỗ tôi. Những lần làm tình đầu tiên luôn khiến tôi thấy bối rối, nhưng dần dà tôi cũng quen, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi nằm trong vòng tay của anh ấy. 
Như mọi khi, anh ấy không bao giờ nói anh ấy là ai, và tôi cũng không còn hỏi nữa. Chúng tôi chỉ thầm lặng ôm nhau trong màn đêm, chia sẻ với nhau về hòn đá cô độc xuất hiện ở đâu đó trên thế giới này, ở đâu đó trong quá khứ của thế giới, cách xa triệu năm ánh sáng, rồi chúng tôi giữ tất cả những điều đó lại như cách anh bảo quản kí ức của mọi thứ.
Đời sống hôn nhân của chúng tôi khá ổn. Chúng tôi yêu nhau và không một ai đến làm phiền. Ban đầu họ cảm thấy thật khó khăn khi tiếp xúc với Người Đá, nhưng sau một thời gian thì có vài người đã đến bắt chuyện với anh. Cuối cùng họ kết luận rằng Người Đá cũng không khác gì so với người bình thường lắm. Nhưng thực sự sâu trong tâm khảm tôi biết rằng họ vẫn không chấp nhận anh, và họ không chấp nhận được việc tôi lấy anh. Chúng tôi là những cá thể khác so với họ, và bức tường giữa cả hai sẽ không bao giờ có thể phá vỡ.
Chúng tôi cố gắng để có con, nhưng có lẽ do cơ địa của con người và Người Đá khác nhau nên việc ấy rất khó khăn. Không có con nhỏ, tôi có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Tôi dọn dẹp nhà cửa vào buổi sáng, rồi không còn gì để làm nữa. Tôi không còn bạn bè để nói chuyện, hàng xóm bên cạnh tôi cũng không quen ai. Vì tức giận việc tôi lấy Người Đá, mẹ và chị gái đã cắt đứt liên lạc với tôi. Tôi là con cừu đen bị gia đình khinh rẻ. Tôi không có một ai để nói chuyện, thậm chí là một cuộc điện thoại. Khi Người Đá đi làm, tôi chỉ có thể ở nhà một mình nghe nhạc hoặc đọc sách. Tôi cũng là một người thích ở nhà một mình, nên việc này không tác động đến tôi lắm. Thế nhưng tôi vẫn còn trẻ, sự kéo dài chán chường này khiến tinh thần tôi dần trở nên mệt mỏi. Tôi cảm thấy mình giống một cái bóng mờ nhạt lặp đi lặp lại những chuỗi ngày vô nghĩa.
Vì vậy tôi nói với chồng hãy đi đâu đó xa để giải khuây. Một chuyến đi dài? Mắt anh nheo lại khi nghe tôi nói. Sao em lại muốn đi chơi xa? Em không hài lòng với cuộc sống chỉ có hai đứa mình à?
Không, tất nhiên là không rồi, tôi đáp. Em chỉ chán thôi. Em muốn đi đâu đó xa, đến nơi mình chưa bao giờ đến, ngắm những thứ chưa bao giờ thấy, trải nghiệm gì đó mới mẻ. Anh hiểu ý em chứ? Hơn cả, chúng ta còn chưa hưởng tuần trăng mật kia mà. Chúng ta có kha khá tiền tiết kiệm, anh cũng có nhiều kì nghỉ, vậy nên tổ chức một chuyến đi dài có gì là không nên?
Người Đá thở ra một hơi dài, anh đặt những ngón tay có làn khói trắng mờ lên đùi. Chà, nếu em đã kiên quyết như vậy thì anh nghĩ là được thôi, không vấn đề gì. Anh không nghĩ là đi chơi có gì hay, nhưng nếu điều đó khiến em hạnh phúc thì anh tất nhiên là đồng ý. Anh đã làm việc chăm chỉ ở nhà máy, có lẽ cũng nên dành chút thời gian nghỉ ngơi rồi. Em muốn đi đâu nào?
Đến Nam cực nhé? Tôi chọn Nam cực vì tôi nghĩ nơi đó sẽ khiến Người Đá thích thú. Và thực sự thì tôi luôn muốn đến Nam cực, để ngắm cực quang và chim cánh cụt. Tôi luôn tưởng tượng ra cảnh mình chơi đùa cùng chim cánh cụt dưới cực quang.
Người Đá nhìn chằm chằm vào mắt tôi, không nháy mắt lấy một lần. Ánh nhìn của anh như một viên đá sắc lạnh ghim thẳng vào não tôi. Anh im lặng một lúc lâu và suy ngẫm, rồi bảo được thôi. Nếu em thích Nam cực thì chúng ta đến Nam cực. Em chắc đó là nơi em muốn đến chưa?
Tôi gật đầu.
Anh có thể đi cùng em trong một vài tuần. Em hãy chuẩn bị đồ đạc cho đủ nhé. Được không?
Tôi không thể đáp lời. Ánh nhìn của anh vẫn còn ghim sâu trong đầu tôi, tôi không thể nghĩ thêm được gì.
Vài ngày tiếp theo, tôi cảm thấy hối hận khi gợi ý chuyến đi đến Nam cực. Tôi không rõ vì sao. Tôi có có cảm giác từ khi tôi đề cập đến “Nam cực”, anh ấy bắt đầu thay đổi. Đôi mắt của anh lạnh và sắc hơn bình thường, hơi thở nặng nề hơn, khói trên những ngón tay ngày một dày hơn. Anh im lặng hơn, thậm chí có tính ngoan cố hơn. Anh cũng không ăn uống gì nữa, đó là điều tôi lo lắng. Năm ngày trước chuyến đi, tôi bèn nói hay là chúng mình đừng nên đến Nam cực nữa. Nó quá lạnh, có lẽ không tốt cho chúng ta. Hãy đến đâu đó khác, châu Âu, Tây Ban Nha, gì cũng được. Chúng ta có thể uống rượu vang, ăn cơm paella, xem đấu bò… Nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh nhìn xa xăm rồi quay sang nhìn thẳng vào tôi, vẫn là cái nhìn sắc lạnh ghim chặt vào trí óc tôi, tôi tưởng như mình gần như vỡ vụn thành từng mảnh trước cái nhìn ấy. Không, anh nói, Tây Ban Nha không làm anh hứng thú. Anh xin lỗi, nhưng ở đó quá nóng bức và bụi bặm, đồ ăn lại quá cay. Anh đã mua vé đến cực Nam, anh cũng mua áo ấm và ủng cho em rồi. Chúng ta không thể lãng phí chúng được. Chúng ta không thể quyết định lại.
Thú thật, tôi đã rất hoảng sợ. Nếu chúng tôi đến Nam cực, tôi chắc chắn sẽ có gì đó rất tồi tệ sẽ xảy ra. Tôi có một cơn ác mộng trong nhiều đêm liền. Tôi đang đi, và rồi rơi xuống một cái hố sâu không đáy. Không một ai tìm thấy tôi, tôi bị giam cầm trong một khối băng, dù tỉnh táo nhưng không thể cử động dù chỉ một đầu ngón tay, mắt luôn nhìn thẳng lên trời cao. Đó là một cảm giác rất lạ kì. Từng giây trôi qua, tôi trở thành một phần của quá khứ. Tôi không có tương lai, nhưng quá khứ thì ngày một dày lên. Tất cả mọi người đều nhìn tôi trong tình trạng đó. Họ nhìn vào quá khứ, để nó ngày một xa dần.
Tôi tỉnh giấc và nhìn thấy Người Đá nằm bên cạnh mình. Anh không phát ra bất cứ âm thanh nào khi ngủ, chỉ nằm đó, bất động và lạnh lẽo như cái chết. Dù vậy tôi vẫn yêu anh. Tôi bắt đầu khóc, nước mắt tôi ướt đẫm trên má anh. Anh tỉnh dậy và ôm tôi vào lòng. Tôi nói với anh rằng tôi vừa có một giấc mơ tồi tệ. Trong bóng tối, anh nhẹ nhàng lắc đầu, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Những giấc mơ luôn đến từ quá khứ, không phải tương lai. Những giấc mơ không thể khống chế em được, em mới là người làm chủ tất cả.
Anh nói đúng, tôi đáp. Nhưng tôi không chắc nữa.
Rồi chúng tôi vẫn lên đường đến cực Nam. Tôi không tìm ra lí do để hủy chuyến đi. Phi công và tiếp viên không nói một lời nào trên đường đi. Tôi hi vọng mình có thể ngắm cảnh, nhưng mây quá dày, tôi chẳng nhìn được gì. Sau một thời gian, những ô cửa sổ như một đường hầm băng. Chồng tôi luôn chăm chú đọc sách, anh không làm bất cứ điều khác. Tôi không có cảm giác phấn khích hoặc vui mừng khi bắt đầu một chuyến đi chơi.
Khi chúng tôi bước ra khỏi máy bay và đặt chân lên Nam cực, tôi thấy chồng tôi run lên. Điều đó chỉ diễn ra trong chớp mắt nên không một ai chú ý. Nhưng tôi thì có. Có một thứ gì đó bên trong anh ấy vừa được mở ra. Tôi nhìn gương mặt anh. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, rồi nhìn xuống hai tay và hít một hơi thật sâu. Anh quay sang nhìn tôi và mỉm cười. Vậy đây là nơi em muốn đến à? Đúng vậy, tôi đáp.
Tôi biết rằng cực Nam là một nơi khá hiu quạnh, nhưng nó còn vắng lặng hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Khó tìm thấy người sống ở đây. Chỉ có vài căn nhà được gọi là một thị trấn với một khách sạn. Nam cực không có nhiều du khách lắm. Cũng không có chim cánh cụt hay cực quang. Tôi hỏi người đi đường rằng chim cánh cụt ở đâu thì họ đều lắc đầu. Họ không hiểu lời tôi, vì vậy tôi vẽ hình chim cánh cụt và đưa họ, nhưng mọi câu trả lời đều là những cái lắc đầu. Tôi cảm thấy thật cô đơn. Bước ra khỏi thị trấn, tôi chỉ nhìn thấy toàn băng tuyết. Không cỏ cây, hoa lá, nước non. Chỉ có một vùng đất trắng xóa không điểm dừng.
Chồng tôi, với hơi thở lạnh giá và những ngón tay trắng phủ khói, sải bước liên tục từ nơi này đến nơi khác. Không tốn nhiều thời gian anh đã có thể học được ngôn ngữ bản địa và nói chuyện với họ. Họ nói chuyện đến hàng giờ, vô cùng thích thú, nhưng tôi không hiểu lấy một từ. Chồng tôi cảm thấy hấp dẫn với mọi thứ. Có thứ gì đó vừa xuất hiện bên trong anh. Điều đó khiến tôi cảm thấy thất vọng vì bị phản bội và bị bỏ lại phía sau.
Cuối cùng, ở giữa vùng tuyết trắng lạnh lẽo, sức lực của tôi bị rút cạn kiệt dần, kể cả cảm xúc để thấy thất vọng, nó cũng dần rời bỏ tôi. Cảm xúc của tôi vỡ nát. Tôi không còn nhận thức được đây là đâu, là lúc nào, tôi là ai. Tôi không biết nó bắt đầu khi nào, kết thúc ra sao, tôi chỉ biết rằng mình đang trở nên lạc lõng, bất động giữa thế giới của băng tuyết. Dù nhận thức của tôi mờ nhạt dần, tôi vẫn có thể khẳng định rằng: người đàn ông ở đây không phải là chồng mà tôi biết. Tôi không biết vì sao anh thay đổi, dù anh vẫn quan tâm và yêu thương tôi, và anh ấy thực sự như vậy. Nhưng tôi biết Người Đá này không phải là Người Đá tôi gặp ở khu resort trượt tuyết. Nhưng rồi tôi có thể than trách với ai đây? Tất cả người dân ở cực Nam đều thích anh ấy, và họ không hiểu được lời tôi. Tôi tự nhốt mình ở trong phòng khách sạn và nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt hàng tháng trời, cố gắng học thuộc từ vựng của Nam cực dù tôi biết tôi không bao giờ có thể làm được.
Không còn máy bay đến sân bay nữa sau chuyến bay của chúng tôi. Vì vậy công cuộc trốn thoát của tôi đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết trắng xóa, hệt như trái tim của tôi vậy.
Mùa đông đến rồi, chồng tôi nói. Một mùa đông dài, rất dài. Không có máy bay đến nữa, kể cả tàu bè cũng vậy. Mọi thứ đều đóng băng, chúng ta chỉ có thể chờ đến mùa xuân thôi.
Ba tháng sau khi đến Nam cực, tôi nhận ra mình mang thai. Và tôi biết một điều: đứa trẻ trong bụng tôi là một Người Đá nhỏ. Tử cung của tôi bị đóng băng nhiều lần. Tôi có thể cảm nhận khí lạnh bên trong máu của mình. Tôi cũng biết điều này: đứa trẻ ấy sẽ có đôi mắt lạnh và sắc như cha nó, cùng những ngón tay trắng phủ khói. Và tôi biết: gia đình nhỏ này sẽ không bao giờ rời khỏi Nam cực nữa. Sức nặng của quá khứ vĩnh hằng đã ghì chặt lấy chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ được tự do.
Trái tim tôi gần như nguội lạnh. Hơi ấm tôi từng cảm nhận từ những đập ngày trước giờ đã trôi vào dĩ vãng, đôi khi tôi quên mất mình từng có hơi ấm như vậy. Dù vậy tôi vẫn có thể khóc. Tôi hoàn toàn đơn độc giữa vùng đất hiu quạnh, lạnh lẽo nhất trên trái đất.
Khi tôi khóc, chồng tôi sẽ hôn lên má tôi và biến những giọt nước mắt thành đá và hút chúng vào miệng. Em biết rằng anh yêu em mà, anh nói. Tôi biết điều đó. Tôi biết Người Đá yêu tôi. Nhưng cơn gió lạnh cứ thế đưa những lời ấy xa dần đến quá khứ. Và tôi khóc nhiều hơn, những giọt nước mắt bị đóng băng rơi không ngừng trong ngôi nhà nhỏ ở Nam cực./
/Cơm trắng chan cà phê dịch/