Đôi khi tôi lại thấy mình như đang sống trong những kí ức tươi đẹp của ngày xưa, đó là lúc tình cờ đi ngang qua con đường cũ - nơi đã gắn tôi vào những kỉ niệm đáng nhớ 1 thời. Tôi thấy bánh xe thời gian như đang quay ngược và tôi ao ước được trở lại một lần. Nhưng sẽ không bao giờ còn nữa.
Bụi mờ của thời gian phủ lên tất cả mọi thứ mà không cần biết bạn có yêu quí nó hay không. Thỉnh thoảng khi nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ, có lẽ bạn sẽ mỉm cười một mình, cũng như cái cảm giác ngẩn ngơ khi lau đi lớp bụi bám đầy trên 1 món đồ cũ và thấy những hoa văn trên đó vẫn còn tươi đẹp như ngày nào.
Người ta thích sưu tầm đồ cổ, còn tôi thích lưu giữ những kỉ niệm vào những ngăn riêng của mình, vui có, buồn có...có thứ vẫn luôn như mới, có thứ thì đã chìm sâu trong sự lãng quên. Thật may mắn là chúng ko phải là những đồ vật hữu hình, còn không chắc hẳn không bao giờ tôi có thể tìm được 1 nhà kho nào đủ rộng để chứa nổi chúng.
Sự thực là từ đây cho đến cuối đời, bạn chẳng thể nào quên được những người đã mang tới niềm vui, và cả những người đã từng làm bạn tổn thương. Tất cả đều sống trong tâm trí của bạn mỗi ngày, nhưng vì cuộc sống xung quanh quá ồn ào cho nên bạn tạm thời quên mất đi, chỉ khi tâm trí chìm trong sự tĩnh lặng, lúc đó mọi thứ mới trở về và rõ nét hơn bao giờ hết.
Cuối cùng thì hành trang của con người khi đi về miền xa xôi cũng chỉ là những kí ức, chúng là một thứ tài sản kì lạ, ko thể vứt bỏ, ko thể bán đi, mà chỉ có thể mang theo bên mình, đôi khi đó là gánh nặng, đôi khi nó lại là động lực cho những cố gắng tiếp theo, ngày hôm nay và những ngày nữa trong đời, tôi đang góp nhặt hành lý để chuẩn bị cho chuyến đi của mình.