Một khoảnh khắc tại Tà Năng - Phan Dũng lúc hoàng hôn
Một khoảnh khắc tại Tà Năng - Phan Dũng lúc hoàng hôn
Nhà Giả Kim là một trong những cuốn sách ảnh hưởng tới tư duy và lối suy nghĩ của mình trong suốt những năm tháng học đại học. Lần đầu tiên đọc, mình xem đó đơn thuần chỉ là một cuốn tiểu thuyết - giống như những mẩu chuyện khác mà mình đã đọc. Nhưng sau này, khi đọc lại 10 lần - 20 lần thì mỗi lần lại có những bài học, những cảm xúc, và lại thấm hơn những câu chuyện, ẩn ý trong từng chi tiết.
Anh bán kem trong câu chuyện, cuộc sống của anh xoay quanh việc sáng nhập kem, tối về ngủ, công việc cứ lặp lại như vậy mỗi ngày. Có thể trong quá trình bán anh sẽ gặp được những người du khách, nghe họ kể về những hành trình của họ. Rồi cũng mong muốn được đi đây đi đó, nhưng thùng kem rồi sẽ thế nào, anh không chịu được sự bấp bênh, mạo hiểm.
Nếu Santiago chịu khó chăn cừu, thì có thể sau này sẽ trở thành một người chăn cừu giỏi, và có thể lấy được con gái của người xén lông cừu, sống một cuộc đời bình thường. Nhưng anh đã không làm vậy, bán bầy cừu, dứt áo ra đi, khám phá thế giới và cuối cùng tìm được kho báu của đời mình.
Nếu để mà miêu tả về chặng đường mà mình đã đi trong thời gian qua - thì chắc chắn Santiago sẽ là đại diện nhân vật mà mình lựa chọn.
Tốt nghiệp, mình không viết đơn xin việc như các bạn cùng trang lứa mà quyết định một ngã rẽ khác. Ngày mình viết xong luận văn tốt nghiệp, cũng là ngày mình đóng gói đồ đạc, chuẩn bị cho một năm gap year. (Ở nước ngoài, gap year thường được lựa chọn của nhiều bạn trẻ sau khi kết thúc cấp 3, hoặc đại học để có thời gian nghỉ ngơi, khám phá và tìm hiểu mình trước khi có những quyết định lớn trong cuộc sống của bản thân.)
Mình đã chờ đợi và chuẩn bị khá lâu trước khi bắt đầu. Hồi sinh viên, mình chạy vạy làm đủ thứ, rồi khi dư ra một ít, mình bỏ vào một quỹ riêng, đặt tên là "To Know Me" - quỹ dành ra để hiểu bản thân. Hiểu ở đây là con người nội tâm, suy nghĩ nội tại - biết mình mạnh gì, muốn gì, thích gì. Và quỹ này chỉ được sử dụng để trải nghiệm, đi đây đi đó, học một cái gì đó và thử sức làm khi cần. Bên cạnh đó, mình có một quỹ nữa để phòng rủi ro cho 6 tháng nếu mình thất nghiệp cũng có đủ tiền sinh hoạt mà không lo nghĩ. Một sự chuẩn bị an toàn khiến cho mình có thể thoải mái trải nghiệm.
Bên cạnh vấn đề tiền bạc, điều mà mình dành thời gian chuẩn bị rất nhiều đó là về tinh thần. Một quyết định lớn hơn cả việc chọn trường đại học. Vì một năm này, mình sẽ phải đánh đổi nhiều thứ. Để lại nhiều thứ sau lưng để tự mình khám phá thế giới, tìm hiểu bản thân. Nhiều lúc mình tự hỏi có điên không? Hơi điên, nhưng mà giờ nghĩ lại, điều đó thực sự đáng.
Mình gọi đó là những tháng năm học hành không giấy bút.
Những chuyến đi đã giúp mình học hỏi được nhiều thứ, hiểu bản thân hơn, hiểu cuộc sống con người xung quanh. Mình đi Thái Lan, đi Lào để xem người ta khởi nghiệp, mình lên Hà Giang để xem cách làm du lịch, mình về Ninh Hòa xem cách kết hợp nông nghiệp và du lịch, lên Măng Đen 1 tháng học tiếng Anh, đi Hội An, ra Hà Nội, về Đại Lãnh, khám phá thác K50, leo đỉnh Bạch Mộc Lương Tử, và nhiều hành trình nhỏ khác. Mỗi nơi mình ở vài ngày, vài tuần cho tới 1-2 tháng tùy vào địa điểm. Mình kết thúc hành trình là bằng chuyến độc hành xuyên Việt 73 ngày từ cực Bắc (Hà Giang) vào cực Nam (Cà Mau) dọc theo quốc lộ 1A trên chiếc sirius. Thời gian này mình được gặp gỡ nhiều người, được nghe nhiều câu chuyện, quen biết rất nhiều người giỏi và được thưởng thức nhiều món ăn ngon, đặc sản mỗi vùng miền. Và đâu đó manh mún có được ý tưởng về chặng đường tiếp theo mà mình muốn đi. Một trong những quyết định lớn nhất cuộc đời mình.
GAP xong, mình đóng gói hành lý, đi một chuyến đi xa lên lại cực Bắc, quyết định ở và lập nghiệp tại Hà Giang. Tháng 6/2020, mình thành lập công ty và bắt đầu hành trình học tập, tìm hiểu về cây trà Shan tuyết, và khám phá mảnh đất này để hiểu hơn về cuộc sống, con người và văn hóa nơi đây. Mọi thứ đang được chuẩn bị suốt thời gian vừa qua, và sẽ sớm giới thiệu cho mọi người.
Ngược chiều đám đông, không có nghĩa là dị biệt; khác biệt với mọi người, không có nghĩa là lố lăng. Đối với mình, đó là một sự lựa chọn. Nếu được lựa chọn lại, mình vẫn sẽ lựa chọn con đường mà bản thân đã và đang đi, dù nó gập ghềnh, khó đi, nhiều thử thách. Có thể có những lúc mình nản chí, chán nản, nhưng chỉ là tạm thời, rồi lại đâu vào đấy. Mình đã từng sợ hãi nhiều thứ, đã từng không dám thử những điều mới. Đã từng không dám đi đâu xa, và đã từng sống không có hoài bão. Mình cũng đã thay đổi, trở nên tốt hơn, hình ảnh mà mình xây dựng trên Kinh Hoàng - cũng chính là hình ảnh của bản thân mình hiện tại. Và mình tự hào vì những điều bản thân đã làm được.
Còn bạn thì sao?