Ngừng tung hô tỷ lệ chọi! Đã đến lúc nhìn lại hệ thống giáo dục.
Mạng xã hội đang ngập tràn lời chúc dành cho sĩ tử trong những kỳ thi sắp tới. Nhưng hiếm có ai đặt câu hỏi là hệ thống này có hợp lý...
Mạng xã hội đang ngập tràn lời chúc dành cho sĩ tử trong những kỳ thi sắp tới. Nhưng hiếm có ai đặt câu hỏi là hệ thống này có hợp lý hay không.
Bài viết này sẽ đưa ra sự liên kết giữa hàng hóa vị thế (positional goods) và cuộc đua danh hiệu vào các tổ chức giáo dục lớn.
Hàng hóa vị thế là gì?
Giá trị hàng hóa được chia làm hai nhóm chính gồm giá trị tuyệt đối (absolute value) và giá trị vị thế (positional value).
Một sản phẩm có giá trị tuyệt đối như gạo: bạn cần gạo để ăn và nó cho bạn những giá trị dinh dưỡng.
Còn sản phẩm có giá trị vị thế như là kim cương: kim cương gần như không có giá trị tuyệt đối nào, nhưng nó lại có giá trị lớn bởi vì nhiều người khác không sở hữu nó. Nếu tất cả mọi người đều sở hữu kim cương thì nó chắc chắn sẽ mất giá trị do biểu tượng trở nên đại trà.
Có thể tóm tắt là: Một chiếc xe cứu thương có giá trị vì nó cứu người. Nhưng một chiếc xe Porsche có giá trị chủ yếu vì nó phân biệt chủ sở hữu với phần còn lại của xã hội.
Vậy các trường đại học lớn hay các trường chuyên lớp chọn có đang cung cấp giá trị vị thế?
Chắc chắn! Các trường hàng đầu không chỉ cung cấp giá trị tuyệt đối mà còn cung cấp giá trị vị thế rất lớn. Chính thành phần giá trị vị thế này làm cho cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn.
Ví dụ trên mạng xã hội hay các cuộc nói chuyện hàng ngày, khi nói về Đại Học Y Hà Nội hay Ngoại Thương. Chúng ta quan tâm nhiều hơn đến chất lượng nghiên cứu, kỹ năng đặc biệt có thể học được; HAY LÀ điểm chuẩn, tỉ lệ chọi, tỉ lệ loại? Trong vô thức, nhiều người đã thường đánh giá trường học dựa trên mức độ khó để người khác bị loại khỏi nó. Một vấn đề của hàng hóa vị thế là sẽ phải luôn có người thắng và người thua, vậy nên không thể có một kết quả mà tất cả mọi người đều thắng.
Dưới góc nhìn xã hội học, những kỳ thi khốc liệt như này cũng là một cách để hợp pháp hóa bất bình đẳng trong xã hội. Sau khi kỳ thi kết thúc, xã hội hoàn toàn có thể đưa ra kết luận kiểu người này vào được trường lớn vì họ giỏi, người này không vào được là kém hơn. Kết quả là những khác biệt trong thu nhập, địa vị hay cơ hội bắt đầu được xem như điều tự nhiên.
Vậy đã có hệ thống nào làm khác đi chưa?
Có, ví dụ như Đức. Đa số ngành học tại Đức không yêu cầu một cuộc thi quốc gia khốc liệt để loại bỏ hàng loạt thí sinh. Nếu đáp ứng các điều kiện học thuật cơ bản, ai cũng có thể vào đại học dễ dàng. Chỉ một số ngành đặc biệt cạnh tranh như y khoa mới có mức độ sàng lọc cao.
Hay như Phần Lan. Họ vẫn có tuyển sinh, vẫn có đánh giá năng lực, nhưng áp lực thi cử và danh tiếng giữa các trường thấp hơn đáng kể. Một sinh viên học tại một trường đại học bình thường không bị mặc định xem là kém cỏi hơn hay thất bại trong cuộc sống.
Điểm chung là họ đều cố gắng giảm bớt tính chất vị thế của giáo dục.
Thử tưởng tượng nếu không có tỷ lệ chọi cho một dự án nghiên cứu. Nếu có ba người ứng tuyển thì cả ba sẽ giúp nhau trong một dự án mà họ cùng quan tâm, thay vì hệ thống hiện tại, khi tài trợ chỉ đủ cho một người và hai người còn lại bị loại bỏ.
Vấn đề giáo dục này cũng không tách rời khỏi hệ thống kinh tế tư bản.
Hệ thống kinh tế tư bản bắt buộc phải có người sở hữu tư bản (capital) và người lao động bị sở hữu, hệ thống không cho phép tất cả đều trở thành người "thắng". Hay là iPhone mới ra mắt mỗi năm đều đắt hàng dù phần lớn những cải tiến về giá trị tuyệt đối (absolute value) thường khá nhỏ.
Bộ máy sàng lọc lao động giá rẻ khi thị trường lao động cần một công cụ sàng lọc tự động để phân loại con người vào các vị trí khác nhau trong chuỗi cung ứng. Thay vì để các doanh nghiệp tự đi đánh giá từng người, các kỳ thi quốc gia khốc liệt đóng vai trò như một "bộ lọc" làm hộ việc đó. Nó biến giáo dục thành một cuộc đua loại trừ (zero-sum game), khi mà thành công của người này bắt buộc phải xây dựng trên sự thất bại của người khác.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

