“Tìm lỗi của người khác, là tự mang rác rưởi của họ về cất trong nhà. Mỗi phút chúng ta để tâm đến chuyện không tốt, thì mất đi một phút vui vẻ không thể lấy lại.  Cuộc đời ngắn ngủi lắm, sẽ chẳng ai có khả năng và trách nhiệm níu giữ cho ta những thời khắc sinh mệnh đang vùn vụt trôi qua. Vậy chúng ta có còn muốn phí hoài cuộc sống để đi phán xét những sai lầm của người khác?” (Nguyễn Ngọc)
Mình thấy đúng là như vậy. Can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư của người khác, bạn sẽ chẳng có thời gian để quan tâm mảnh vườn cằn cỗi đầy cỏ dại của mình.
Trước đây, mình hay khó chịu khi thấy một lỗi sai chính tả hoặc lỗi morat khi đọc một bài viết nào đó. Vì thế, mình hay nhảy vào để nhắn họ chỉnh lại lỗi này lỗi kia. Mình luôn khắt khe và cáu bẳn khi thấy điều gì đó không vừa ý. Có lẽ mắc bệnh cầu toàn như vậy nên trong mắt mình chỉ toàn những dáng hình méo mó chẳng vẹn nguyên. 
Nhưng nghĩ buồn cười thật, người ta sai hay đúng là chuyện của người ta, họ thích sống sao đó là trải nghiệm họ muốn có, đâu ai sống giùm cuộc đời của người khác. Thế nhưng mình cứ mãi đứng dưới góc độ cá nhân mà bắt bớ chỉ bảo họ đi sai đường rồi, phải như thế này thế kia nè. Thật lạ là khi mình cảm thấy khó chịu thì cũng là lúc mình gom rác của người khác về nhà, mình căng phồng lên trong những bực tức ở đẩu ở đâu. Mình lại lấn cấn suy nghĩ, rằng như thế không đúng, khó chịu về lỗi sai, khó chịu vì những điều không hoàn hảo. Trong khi mình chỉ cần nhắc nhở họ (nếu có tâm) rồi lướt qua mà không nghĩ ngợi gì thêm mà thôi…
Đấy là mình của ngày trước, thích xen vào cuộc đời của người khác với những mong “chấn chỉnh” điều gì không vừa mắt mình. Nghe hài hước nhỉ? Bây giờ mình sống trọn vẹn hơn, không chăm chăm soi mói mấy lỗi nhỏ nhặt ấy. Nếu muốn người ta tốt hơn, mình chỉ góp ý nhẹ nhàng cái này cái kia theo hiểu biết của mình là vậy, còn người ta có là hay không là việc của họ. Thật ra bây giờ bản thân mình cũng không mấy bận tâm đến việc tranh luận đến mức gay gắt ì xèo trên mạng xã hội. Vì mình thấy nó không đáng, ảnh hưởng đến cảm xúc và năng lượng của bản thân cũng như của đối phương. Nên mình chỉ xem và nhẹ nhàng lướt qua nếu không cùng quan điểm. 
Cuộc sống này vốn đã ngắn ngủi rồi, như một cuộc dạo chơi vậy. Vì là một cuộc chơi nên ai muốn trải nghiệm gì thì để họ tự do với điều đó. Việc mình cần làm là ngừng gom rác của người khác về, hãy quay lại chăm bón cho mảnh vườn cằn cỗi của mình thêm xanh tươi, thì khu vườn của mình mới thu hút ong bướm chim chóc hội tụ. Tất cả là nhờ vẻ đẹp ẩn chứa trong hình hài đầy ắp yêu thương nơi đất lành đấy.
Lê Diễm Diễm