Chúng ta đang sống trong một thế giới, một xã hội đánh giá sự thành công của một cá nhân chủ yếu dựa trên sự giàu có và địa vị của họ. Tôi không có ý đánh giá quan điểm này là sai hay đúng, tôi chỉ thấy rằng nó chưa đủ. Và tôi tự hỏi nếu chúng ta cứ luôn phải so sánh mình với người khác, lấy tiêu chuẩn thành công của người khác để áp đặt lên bản thân mình thì bao giờ chúng ta mới cảm thấy thanh thản và hài lòng với chính bản thân mình. 
Từ bé, nhiều khi bố mẹ cứ so sánh chúng ta với bạn bè cùng lớp, với con nhà này con nhà nọ, rằng con nhà người ta được 9, 10 điểm, con nhà mình được có 5, 6, lớn lên thì lại so sánh con nhà người ta từng này tuổi đã làm được việc này việc nọ, con nhà mình chả được tích sự gì. Tôi chỉ đơn giản cảm thấy so sánh như vậy chẳng để làm gì, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, mình không bằng người ta ở điểm này thì sẽ hơn người ta ở điểm khác. Cái tâm lý "thua trời một vạn không bằng kém bạn một li" xét theo một khía cạnh nào đó sẽ rất có hại vì nó đặt nhiều người trẻ dưới rất nhiều áp lực, áp lực phải thành công bằng được theo quy chuẩn của xã hội và những người không làm được hay chưa làm được sẽ bị bỏ lại phía sau. Thử tưởng tượng xem, sau vài năm ra trường, bạn đến buổi họp lớp cũ, khi xung quanh là những người bạn đã lập gia đình, đã có con, đã có sự nghiệp ổn định, nghĩa là đã thành công theo quy chuẩn của xã hội, còn mình thì sự nghiệp lẫn tình duyên đều chưa có, thì niềm vui được gặp lại bạn cũ sẽ phải nhường chỗ cho tâm lí tự ti, mặc cảm. Tôi tự hỏi chúng ta có nên phải cảm thấy như thế không và chúng ta nên định nghĩa thành công là gì? Hạnh phúc là gì?
Đối với tôi thành công và hạnh phúc là được thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa, có mục đích rõ ràng và mình tự thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Để mỗi ngày thức dậy, mình có những ý tưởng mới và hào hứng bắt tay vào công việc, để mình hiểu rõ mình làm việc để làm gì chứ không phải làm việc vì mình cần phải thế, để mỗi ngày như một viên gạch dựng xây nên mục đích của cuộc đời. Thời điểm khi tôi ngồi đây viết những dòng này, tôi vừa trải qua giai đoạn mà người ta vẫn gọi là khủng hoảng những năm tuổi 20. Đó là khi tôi từ bỏ một công việc không phù hợp với bản thân, công việc khiến tôi cảm thấy tù túng và không thể tạo động lực cho bản thân để bắt đầu một công việc mới, được làm những gì mình thích. Bố mẹ tôi thì không thích thế và mong muốn tôi tìm một công việc ổn định nhưng tôi tự hỏi ổn định là gì? và không biết bao nhiêu bạn trẻ đang chết dần chết mòn, phải làm công việc mình căm ghét để đánh đổi được hai chữ ổn định? Dẫu biết rằng đi trên con đường mới này có lắm chông chênh và vẫn thấy tương lai còn mịt mờ lắm, nhưng kể cả có phải dò dẫm để tìm đường đi, tôi vẫn sẽ can đảm bước tiếp để được sống thực là con người mình. Tôi có thể thành công, có thể thất bại, nhưng tôi sẽ đau khổ hơn vì những gì mình đã không làm, và cuộc đời thì cho ta bao nhiêu lần thanh xuân để cứ mãi nói chữ giá như...
Thành công nên tùy thuộc vào định nghĩa của mỗi người, nếu người đó hài lòng với những gì mình đang làm thì người đó đã thành công rồi, không quan trọng anh kiếm được bao nhiêu tiền, anh đang giữ chức vụ gì. Nếu bạn không cảm thấy hài lòng, không cảm thấy đủ thì dù có kiếm được bao nhiêu tiền bạn cũng chẳng thể cảm thấy đủ. Chính vì vậy, có rất nhiều quan điểm nói rằng bạn nên tìm kiếm hạnh phúc ở trong chính con người mình. Khi bạn không cảm thấy bằng lòng và chấp nhận chính con người mình thì bạn chẳng thể cảm thấy hạnh phúc. Vì vậy, các bạn trẻ ơi, hãy ngừng so sánh bản thân với người khác, đừng dùng cuộc sống của mình để chạy theo những quy chuẩn thành công của người khác, và hãy tha thứ cho chính mình, đừng dằn vặt đay nghiến bản thân vì những thất bại trong quá khứ. Hãy nhìn sâu vào trong chính mình và tự hỏi điều gì làm cho mình hạnh phúc? Đừng nhìn ra bên ngoài, đừng để những thứ vật chất phù phiếm làm bạn rối trí , câu trả lời cho câu hỏi trên bạn chỉ có thể tìm thấy trong chính con người mình thôi, đừng đặt cho mình áp lực phải bằng bạn bằng bè. Hãy là chính mình và can đảm bước đi trên chính con đường của riêng mình, bạn hoàn toàn có thể thành công và hạnh phúc theo cách của riêng mình.