Từ khi chúng ta còn nhỏ, hẳn ai cũng ít nhất một lần thấy Doraemon thực hiện điều này dễ dàng nhờ một chiếc đồng hồ nhỏ cầm tay. Chỉ với một cú click nhẹ bằng ngón tay cái, bá chủ thời gian - chúa tể thời khắc hay ông hoàng thời điểm - đều là những biệt danh mĩ miều dành cho bạn. Thế giới bây giờ nằm trong tay bạn, từ những cú tát trả đũa đứa bạn ghét hay nụ hôn vụng trộm lên môi crush đầy ngại ngùng,.. name it and it shall be yours. Tôi cũng từng nghĩ thế cho tới khi tôi sỡ hữu nó, để rồi khi viết những dòng này thì tôi đang có một cơ thể tuổi 30 dù CMND ghi rõ là sinh năm 2000.
chắc không một ai là không biết đâu nhỉ ?
chắc không một ai là không biết đâu nhỉ ?
Trước khi làm bá chủ thời gian, tôi cũng như đa số đứa sinh viên nào khác ở cái tuổi đầy mông lung này - không biết làm gì để lấp đầy những ô trống thời gian trong ngày. Từ Facebook, youtube, instagram cho tới Liên minh,... 24h chỉ đơn giản là xoay quanh những thứ ấy. Cơm nước bố mẹ lo, giặt giũ có giúp việc, chuyện lớn không tới tay còn chuyện nhỏ thì đương nhiên đã có người xử lý,...chẳng có gì khiến tôi phải động tay chạm chân. Từ nhỏ tôi đã gắn bó với trường chuyên lớp chọn, sau thì đậu vào đại học Y, tài lẻ đủ đầy từ âm nhạc đến các loại thể thao, một vẻ ngoài được nhận xét là ưa nhìn với một gia đình đầy ắp tình thương và tài chính, cố gắng làm gì nữa, rồi thì thành công cũng tự mọc chân mà chạy đến như trước giờ vẫn vậy. Cũng có đôi lúc tâm trí tôi trỗi dậy những suy nghĩ, hay là mình làm gì đó có ích đi, nhưng rồi chúng cũng mau chóng tắt ngúm sau vài ván game thua cay cú - đm phải win để gáy bẩn mấy thằng nhóc này mới được. Nhưng không chỉ dừng lại ở tỷ phú thời gian như bao người khác, trời còn trao cho tôi quyền năng lớn hơn vậy gấp nhiều lần.
Tôi đã khá hoảng hốt trong lần đầu ngưng đọng. Bật lap mà lap không chạy, xuống nhà thì mọi người bất động còn ra đường thì xe cộ đứng hình, tôi tự hỏi có phải mình đang mơ không ? Nếu bạn nào thắc mắc cảm giác lúc đó như nào thì thú thật, nó không dễ chịu như trong Doraemon hay Click đâu, rất nóng nực và ngột ngạt, thề! Game online không chơi được, lướt fb thì nghỉ cho khỏe, nói chung chẳng có gì vận động ngoài tôi cả. Sau một hồi trấn tĩnh thì tôi cũng tìm ra được cách vận hành (tôi sẽ gọi là Tap Tap mỗi khi muốn ngưng đọng cho bạn dễ theo dõi), và đương nhiên là từ đó, tôi tha hồ mà tận dụng "nội tại" của mình.
Nếu có thi cử, ok tôi sẽ chơi game tới tận khuya hay đôi lúc sát giờ thi, sau đó tap tap để lấy thời gian học và ngủ, khi dậy thì vác đít đi thi, còn không biết làm nữa thì copy bài đứa khác, nghe cũng khỏe chứ hả? Tưởng tượng giờ tan tầm đi, tap tap và rồi bạn tha hồ mà lướt, gặp đoạn nào đông đúc bạn un tap cho làn xe lưu thông và rồi lại tap tap để tiết kiệm thời gian về nhà mà chơi game, nó cứ phải gọi là max binh. Còn nhiều ứng dụng "đen tối" khác mà tôi không tiện nói ra, các bạn cứ thỏa sức mà tưởng tượng nhé. Tóm lại cuộc sống thoải mái lắm, vô lo vô nghĩ, cho tới một ngày tôi nhận ra sự khác biệt ở chính bản thân mình - thì ra đây không phải tặng vật mà là một cám dỗ tạo hóa dành riêng cho những kẻ ỷ lại.
Nếu bạn nghĩ rằng mình sẽ có thêm thời gian khi bước vào thế giới riêng tư ấy, thì chắc chắn bạn đã nhầm. Đồng hồ ngừng quay với tất cả còn bạn thì không. Thời gian của bạn vẫn chạy, và khoảng thời gian bạn có thêm ấy chính là vay mượn từ những gì bạn sở hữu trong tương lai. Để dễ hình dung, có một tập Nobita tiêu tiền vô tội vạ từ một bảo bối để rồi nhận ra đó là tiền mình làm ra sau này, thì thời gian cũng vận hành với cùng quy luật ấy. Phải 2 năm từ khi tôi có khả năng này cho tới khi tôi nhận ra, nhưng tôi vẫn không kiềm chế được bản thân và ỷ lại vào nó. Bất cứ khi nào thích hợp tôi đều đem ra dùng, vì tôi nghĩ chỉ một vài phút thôi rồi mình lại un tap mà, nhưng thật ra số lần vài phút ấy lại khá nhiều. Có những lần ôn bài để lát un tap ra thi thì tôi lại ngủ thiếp đi vì mệt, chơi game cũng ngót chục tiếng rồi mà, vả lại thời gian cũng rất khó đong đếm trong thế giới ngưng đọng ấy. Nếu một ngày tôi sống hơn người khác 8 tiếng thì một năm tôi đã sống hơn họ 1/3 năm rồi, chẳng phải tôi sẽ mau chóng già đi trong khi người thân hay bạn bè đồng trang lứa chẳng thể nào nhận ra điều đó?
Việc ngưng đọng thời gian này còn khiến tôi nhận ra 1 điều nữa, tôi chỉ là vua trong thế giới của riêng mình còn bước ra xã hội thì tôi chẳng là gì cả. Sự khác biệt giữa tôi và mọi người dần hiện rõ, vì khi họ mải mê tích lũy kiến thức và phát triển bản thân thì tôi lại chẳng thu nhặt được giá trị gì cho riêng mình. Tưởng chừng như tôi dừng mọi người lại thì thật ra, tôi chỉ đang ngưng đọng chính mình trong những khoảnh khắc vô nghĩa. Những lúc phải sống thực và đối mặt với cuộc đời, tôi lại rúc mình vào trong thế giới nhỏ để trốn tránh thực tại, dù tôi biết đằng nào tôi cũng phải xử lý nó mà thôi. Ngưng đọng không giúp tôi tìm ra cách thức, vì khi đó tôi vẫn là chính tôi cùng bộ óc ngưng trệ này và không một ai bên cạnh, nếu cứ đà này thì sớm muộn, tôi sẽ ở cái độ tuổi trung niên nhưng chẳng có thứ gì trong tay cả.
Giao tiếp trở nên khó khăn sau lâu ngày sống 1 mình 1 cõi, vòng bạn bè thu hẹp lại cùng những mối quan hệ rạn nứt dần sau nhiều tháng trời không vun đắp, tôi không biết mình đang làm gì với chính bản thân mình nữa. Nhiều lúc tôi muốn đập quách nó đi cho xong, cái thứ rách việc, nhưng rồi nỗi sợ rằng khi nó vỡ thế giới sẽ mãi ngưng đọng khiến tôi ngừng lại. Cũng có lần tôi muốn quẳng nó đi, nhưng nếu một người khác có dã tâm vô tình nhặt được thì xã hội sẽ ra sao, với lại tôi cũng đã quen việc có nó bên cạnh, tôi chẳng biết mình là ai nếu rời xa nó. Vòng luẩn quẩn cứ như vậy tới tận bây giờ khi cơ thể tôi đã vận hành và chuyển hóa được 30 năm, nhưng tôi vẫn sống trong giai đoạn là một thằng sinh viên non dại không hơn không kém. Sau này tôi ra đời thì sao, một ông chú trung niên phải trải nghiệm lần đầu xin việc hay lần đầu khủng hoảng danh tính, chỉ làm được những điều mà chỉ cần sống một nửa phần đời của tôi người khác đã có thể làm được ? Biết là tệ thật đấy nhưng rồi tôi cũng tìm được cách trấn an bản thân, rằng mọi thứ chắc chẳng tới nỗi như mình nghĩ đâu.
Vẫn có những điều an ủi khi tôi nhìn vào những người xung quanh mình. Có những đứa trẻ to xác 24, 25 tuổi đầu vẫn ngồi nhà chơi game chờ ba mẹ cơm bưng nước rót, hay những sinh viên đốt thời gian hằng ngày vào mạng xã hội vô bổ, coi những video không có tính xây dựng để rồi ngày nào trôi qua cũng như ngày nào,... Không cần đồng hồ ngưng đọng thì chính họ cũng đã khiến thời gian ngừng lại trong trạng thái một đứa trẻ mãi không lớn, để rồi kết cục họ cũng y chang tôi khi ra đời với 2 bàn tay trắng cùng tư duy của 1 đứa trẻ. Hóa ra ai cũng có quyền năng về thời gian à, chỉ là không được mạnh như tôi nhưng cũng đủ để tạo ra ảnh hưởng gì đấy tùy theo cách họ sử dụng. Thời gian là tài nguyên hữu hạn với bất kì ai, kể cả chúa tể thời gian như tôi, nếu cứ ăn, ngủ, mạng xã hội, game và ăn ngủ, thì đừng hỏi tại sao cuộc đời bạn chỉ là sự lặp lại của những xúc cảm tiêu cực, những trách móc dằn vặt khi không theo kịp với xã hội, để rồi lại trở về góc hang nhỏ sống chui nhủi qua ngày như một loài côn trùng thấp kém. Cũng thật may, hiện tại bạn không nhận ra điều đó, nên mới có thể vui vẻ tiêu xài những tháng ngày tươi trẻ cuối cùng của mình trước khi cơn giông tố trút lên đầu những tai ương.
Tôi biết mình chẳng thể dạy ai điều gì, vì dù thời gian là thứ tôi có nhưng cái tuổi thì tôi lại không (ý là không có tuổi ấy). Tôi chỉ mong rằng bạn có thể thấy tôi là một vết xe đổ, một tấm gương xấu cần né tránh. Hãy sống cho thực tại, tận hưởng những khoảnh khắc mình đang có và cố gắng học thêm một điều gì đó mỗi ngày, để sau này bạn sẽ không phải nuối tiếc khi nhìn lại. Thời gian không có tội nên đừng giết nó như thể nó đáng bị tru di cửu tộc, và đừng như tôi phí hoài 10 năm thanh xuân cho những thứ chắc chắn chẳng đem lại giá trị gì cho tương lai, sai một li là đi một lằn đấy, đừng đùa.
Chúa tể thời gian - ông hoàng thời điểm
Pokemonocyte.