Ngưng đánh giá, chỉ quan sát!
Tôi quen biết một người anh năm nay 27 tuổi. Anh ban ngày đi làm, tối về cày game, xem Youtube, cuối tuần thì hẹn bạn bè cà phê, ăn...
Tôi quen biết một người anh năm nay 27 tuổi. Anh ban ngày đi làm, tối về cày game, xem Youtube, cuối tuần thì hẹn bạn bè cà phê, ăn nhậu. Hết tuần, mọi thứ lại cứ thế lặp vòng. Đối với tôi, đó là mẫu người điển hình không-có-chí-tiến-thủ. Rõ ràng có rất nhiều thời gian rảnh nhưng không chịu tận dụng để học hỏi, trau dồi thêm một kĩ năng nào đó để nâng cấp bản thân. Hơn nữa, thân là con trai, đã sắp bước sang đầu 3 mà có thể vô tư đến vậy!?
Bây giờ ngẫm lại, tôi vốn dĩ không hề sống cuộc đời của họ vậy mà tỏ ra hiểu rõ và "ngang nhiên" đánh giá dưới góc nhìn của mình. Chúng ta, mỗi người là một cá thể riêng biệt, có cuộc sống không giống nhau, thành ra chẳng tồn tại một chuẩn mực nào để đánh giá đó là cuộc sống tốt hay không tốt. Chỉ có chính mình mới biết mình đang sống như thế nào mà thôi.
Có một số người cảm thấy sự nhàn hạ, ổn định như ngày đi làm, tối nằm chơi là đủ rồi. Họ không có nhu cầu cao hơn, chỉ cần thế thôi là đủ hài lòng, hơn nữa còn chẳng gây hại cho ai. Lại có một số người cho rằng luôn phấn đấu, nỗ lực học và làm thật nhiều thứ, phải vươn cao bay xa hơn mới chính là đang sống. Đấy, suy cho cùng, mong muốn của mỗi người luôn khác nhau, chỉ duy nhất bản thân mình hiểu thế nào là đủ, là hài lòng, là phù hợp với nguyện vọng của mình.
Cho nên, người chọn sống bình bình, nhàn hạ, thậm chí là nhạt nhẽo chưa chắc họ không-có-chí-tiến-thủ...

Nguồn: Joycee
Tôi có một người bạn, bỏ đại học về quê tự kinh doanh, một tháng kiếm được không ít. Nhìn thấy cuộc sống của bạn, vài lần tôi thở dài rằng người ta đã kiếm được ra khối tiền thế kia mà mình vẫn cứ vật lộn với môn này môn nọ, bằng này bằng kia. Vậy mà hôm bữa cả đám ngồi uống cà phê với nhau, bạn mới nói không ít lần bạn tự hỏi sao mình phải vất vả, lăn lộn kiếm tiền thế này trong khi bạn bè còn đang lo học.
Nhưng, bảo tôi bỏ học rồi về tự kinh doanh giống bạn thì tôi không đủ can đảm. Mà nếu bảo bạn đi học đại học thì bạn chắc chắn cũng không kiên trì. Vậy mới thấy, chúng ta cứ hay nhìn vào cuộc sống của người khác rồi ngưỡng mộ nhưng rốt cuộc, mình chẳng hề chọn sống cuộc sống ấy. Ai rồi cũng sẽ lựa chọn một cách sống phù hợp nhất cho mình mà thôi. Bản thân cứ vui vẻ và bằng lòng với điều đó là tốt rồi!
Vậy thật sự có người nào đó gọi là không-có-chí-tiến-thủ không?
Có chứ, nhiều! Cuộc sống sẽ vẫn tồn tại những người kiểu như này: chọn làm công việc ổn định ngày qua ngày mà miệng cứ than thở nó nhàm chán, định làm này làm kia nhưng không can đảm thử. Cũng có những người muốn lấy chồng, lấy vợ vừa xinh vừa tài giỏi nhưng bản thân không muốn nỗ lực, không chăm chút cho bản thân, tự tin rằng những gì mình đang có là đủ dùng rồi.
Thật ra, ranh giới giữa "biết đủ" và "không có tiến thủ" chính là sự hài lòng. Chỉ cần ai đó nói về cuộc đời mình đang sống mà không có vế "nhưng", "tuy nhiên" thì có thể hiểu, họ không còn trăn trở hay lấn cấn gì nữa rồi. Ung dung mà sống, hưởng thụ cuộc đời của chính mình! Mà nếu cái sự không-có-tiến-thủ ấy chẳng nguy hại gì đến ta thì tốt nhất ta đừng quan tâm làm gì.
Tóm lại, chúng ta có lẽ nên dừng những suy nghĩ đánh giá về cuộc sống của người khác thôi. Mỗi người một cuộc sống, cứ sống đúng với mong muốn của mình, không làm nguy hại đến ai là được.
Ngưng đánh giá, chỉ quan sát!

Nguồn: Unplash

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

