Ngực trái tôi đau
Lần đầu tiên tôi có một cảm xúc mãnh liệt đến như vậy sau một giấc mơ và nó khiến tôi phải ngồi xuống viết lại những cảm xúc này ngay khi nó còn mới. Đơn giản là vì tôi không muốn quên.
Lần đầu tiên tôi có một cảm xúc mãnh liệt đến như vậy sau một giấc mơ và nó khiến tôi phải ngồi xuống viết lại những cảm xúc này ngay khi nó còn mới. Đơn giản là vì tôi không muốn quên.
Tỉnh dậy sau giấc mơ ấy, tôi dường như không thể nào tin vào mắt mình sau những gì vừa chứng kiến. Tôi vẫn còn nhớ như in cái giây phút mình bị đánh thức, đó là bởi một cơn nhói lên bên ngực trái, một cảm giác mà đến tận 1 tiếng sau tôi vẫn còn phải đặt tay lên ngực mình và cảm nhận những dư chấn còn sót lại của nó.
Thú thật thì đây không phải lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này, nhưng những lần trước nó không mạnh mẽ như vậy. Những lần đó chỉ đơn thuần là tôi giật mình tỉnh giấc với hai hàng nước mắt trực chờ rơi xuống và chỉ cần ổn định lại một chút là có thể quên nó nhanh thôi.
Bài viết này vốn chẳng được chuẩn bị trước, chỉ đơn giản là nơi tôi muốn lưu giữ lại những cảm xúc này khi nó còn mới. Sau bài viết này có lẽ tôi sẽ bắt đầu tìm hiểu về GIẤC MƠ và những trải nghiệm kì diệu mà nó mang lại. Tôi đã muốn tìm hiểu về nó từ rất lâu rồi.
P/S: Tôi vốn không thích kể quá nhiều về bản thân nên những thứ tôi viết đều khá chung chung và không rõ ràng.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất