"Ngựa non háu đá" chắc có lẽ đây là từ hợp lí để mô tả tôi lúc này. Khi một người thân thiết nói với tôi như vậy, tôi đã rất bực mình và cảm thấy bản thân bị xem nhẹ. Nhưng bây giờ đã khác, sau tất cả tôi lại cảm thấy hợp với cụm từ đó.
Năm nay tôi tốt nghiệp đại học, năm covid thứ hai. Giống như nhiều người khác, tôi mang trong mình đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, sẽ xông pha ngoài thế giới kia và làm được nhiều thứ "to to". Bố mẹ hướng tôi vào một vị trí "ổn định", nó không hẳn là tệ nhưng tôi đã từ chối và cãi lại rất gay gắt. Không tệ nhưng tại sao bản thân tôi lại gay gắt? Bởi vì, suốt những năm sống trên cuộc đời này, tôi sống một cuộc sống hoàn hảo, là "con nhà người ta", luôn làm bố mẹ tự hào, nhưng trong tôi luôn có một cái gì đó đè nén. "Cái gì đó" muốn tôi nổi loạn.
Cho đến bây giờ, khi tôi cơ hội của công việc "ổn định" kia không còn. Tôi được tự do . Tôi lại cảm thấy nhiều cảm xúc khác nhau. Đầu tiên là cảm giác có lỗi với bố mẹ, vì họ kì vọng ở tôi nhiều, và luôn thương yêu tôi. Thứ hai, tôi bắt đầu tự hỏi bản thân tôi định làm gì khi tôi đã được tự do, và tôi bắt đầu thấy lạc lõng và sợ hãi. Sợ hãi bản thân không đủ năng lực. Và tôi với đôi cánh chưa kịp bay va phải covid-19, tôi càng thêm lo lắng hơn....
Những dòng này được viết ra khi tôi vẫn đang chưa tìm thấy được ánh sáng.... Rất tiếc khi bạn đọc đến dòng này mà không có được bài học nào. Hi vọng mọi thứ đều ổn, và rằng giai đoạn này là không thể thiếu để tôi trưởng thành hơn, tự lập hơn cho cuộc sống sau này.