Vài năm trước
A: "alo, gọi tao chi mày !"
B: "À, định rủ đi uống nước thôi !"
A: "Mày lại bị sao thế?"
B: "Không có gì, nhớ mày nên gọi thôi !"
(Im lặng)
A: "Có chuyện gì ? nói tao nghe !" 
B: "Đã bảo không có gì mà! Mày có đi không ?"
(Im lặng)
A: "Tới quán cũ đi tao chờ ở đó !"
B: "Ukm"
______________________________________________________________________________
Một thời gian sau.
A: "Alo! Tao đang bận gọi sau nha !"
B: "Giờ tao không ổn"
A: "Nữa hả ? Mai tao nộp đồ án rồi !"
B: "Ukm, vậy thôi mày làm đi !"
Beep Beep........................
A: "Heiz(thở dài), chỗ cũ"
B: "Ukm"
______________________________________________________________________________
Một thời gian sau nữa.
A: "Alo, gì đây cô nương ?"
B: "Cafe không ?"
A: "Không, hôm nay không có thời gian! "
B: "Tao cần người tâm sự."
(Im lặng)
A: "Kệ mày"
Beep Beep.........................
A: "Lần cuối nha! Lớn rồi !"
B: "Ukm"
______________________________________________________________________________
Vài tháng trước.
C: "Điện thoại kìa, mày không bắt máy à!"
A: "Không! Kệ nó"
______________________________________________________________________________
Tuần trước.
A: 
"Mày tệ thật, đi mà chả nói với tao một tiếng nào cả, bạn bè như **"
"Có đứa bạn như mày phiền vai-ca-dai, khờ khạo, chả biết gì, cứ có chuyện là tìm tao! Thời gian đâu mà tao cho mày nhiều thế?"
"Giờ tao rỗi rồi đây, nói đi tao nghe."
"Nói đi! Mày muốn gì ?"
"Chỗ cũ, tao ở đó, liệu hồn mà tới!"

B: (Im lặng)
______________________________________________________________________________
Năm 14 tuổi.
B: "Gần thi chuyển cấp rồi ! Tao lo quá!"
A: "Ờ!"
B: "Ba má tao định cho tao vào trường tư cho đỡ áp lực."
A: "Ờ, cũng tốt mà!'
B: "Mày cũng đăng ký vào chung trường với tao nha!"
A: "Nhà tao đâu phải "ăn cướp" như nhà mày."
(Ký đầu)
B: "Mày nói nhà ai "ăn cướp" thằng kia !"
__________________________________________________________________________
Năm 15 tuổi.
A: "Nín đi, ổng bả cũng đâu muốn vậy ! Trước sau thôi !"
B: "Im đi! Chuyện nhà tao mày biết gì mà nói!"
A: "Thế mày theo ổng hay mẹ mày? "
B: "Nếu ổng bả li dị, tao chả theo ai cả."
A: "Ukm, nếu là tao, tao sẽ theo mẹ mày, ba mày tệ vậy mà!"
B: "Hay tao qua ở chung nhà với mày ?"
A: "Điên à, nhà tao không cho nuôi chó mèo!"
__________________________________________________________________________
Năm 16 tuổi.
B: "Ê mày, nhà tao có tụi du côn lản vản ngoài kia, mà má tao đi vắng rồi!"
A: "Ghê vậy má, gọi ông tổ trưởng đi gọi tao làm gì ? con điên!"
B: "Tao làm gì có số ổng !"
A: "Chờ xíu, tao nhắn qua cho mày !"
B: "Đek, giờ mày có qua không?"
A: "..." (tay ngồi bấm tìm số tổ dân phố)
   "Rồi tao qua coi sao! Sân mày rộng chắc đủ chỗ để tụi nó chôn tao với mày!"
______________________________________________________________________________
B: "Tao thích mày!"
A: "Ukm, tao biết."
B: "Mày thì sao?"
A: "Tao thích người khác rồi."
______________________________________________________________________________
Năm 17 tuổi.
B: "Tao đi 4 năm rồi về !"
A: "Ukm, qua đó ráng học."
B: "Ờ, có gì tao nhắn hỏi bài mày."
A: "Tha tao, mày "ám" tao bên đây chưa đủ hả ?"
______________________________________________________________________________
B:
"Đừng buồn nữa, ông mày rồi sẽ qua khỏi mà!"
"Alo, chết chưa ? Tao dẫn mày đi uống cafe với tụi thằng Hoàng"
"Con nhỏ đó chán mày rồi! Bỏ đi mà làm người"
"Sao mày thích viết vậy mà chưa bao giờ viết gì về tao, bạn thân mày?"
A:
"Không, ông nội tao không qua khỏi"
"Mày đâu biết tao với thằng Hoàng đâu còn chơi với nhau kể từ lúc mày đi"
"Ukm, đúng rồi!"
"..."
________________________________________________________________________________
Lúc còn nhỏ tao từng nghĩ mày là "cục tạ vui vẻ" mà tao sẵn sàng gánh, nhưng lại không biết cả tuổi thơ của tao chưa bao giờ tao cảm thấy cô độc.
 
Lớn lên rồi, mọi thứ dần nặng đi, tao cũng không tài ba như tao nghĩ, cho nên vài thứ tao dần buông xuống mà đi tiếp, mày biết đấy! Những thứ không cần thiết, game này, comic này, những buổi cà phê với bạn bè, và đôi khi là cả mày. Tệ nhỉ?
 
Mày luôn gọi tao những lúc mày tâm trạng, cãi nhau với mẹ, vay tiền, công việc, rồi sau này là vài thứ vớ vẩn "lên cơn" khác. Tao cảm thấy nhọc lòng. Tao quên rằng mày đã ở bên cạnh những lúc tao khó khăn nhất. Khốn nạn nhỉ ?

Về việc sao tao chưa từng viết về mày ư? Bởi vì thật sự tao chả biết phải viết gì về mày cả. Nếu có, nó chỉ là những mẩu đối thoại linh tinh như thế này đây, đó là tất cả những gì tao có thể viết về mày. Sau này, những cuộc đối thoại như thế ngày càng vơi đi. Giờ đây, mày đối với tao không còn là không thể thay thế nữa, nhưng vẫn rất quan trọng.

Quan trọng đến nỗi, khi mày gọi đến, tao cảm thấy buồn khi những cuộc gọi của mày ngày càng dồn dập hơn. Tao rất ghét cảm giác bất lực khi phải nghe "cục tạ" ngày nào tao gánh trở nên quá sức.
Quan trọng đến nỗi, tao ngờ vực luôn cả đống sách vớ vẩn mà tao đọc hàng ngày.

Quan trọng đến nỗi, khi bắt cuộc gọi đó, tao chỉ muốn về nhà. Tao cần phải tìm cái giường nào đó đê ngủ, ngủ thật say vào.

Quan trọng đến nỗi, tao đã tẩn thằng Hoàng một trận trên sàn chỉ vì nó đã để tao là thằng cuối cùng. 
Thôi mày ạ, tao đã viết về mày rồi, chắc tao phải đi ngủ đây, chỉ cần nhắm mắt thôi, ngày mai khi mở mắt tao sẽ lại thấy cuộc gọi "phiền phức" của mày.
"Cuối cùng mày cũng đã chịu viết về tao đấy à!"