Ngủ sớm đi, đừng thức khuya nữa...
Tôi nghe nói dạo này cậu thường hay thức khuya, sáng thì ngủ dậy muộn, sức khoẻ không được tốt cho lắm. Tôi cũng không rõ cậu đang buồn chuyện gì hay cậu mải mê làm việc, hoặc chỉ đơn giản là cậu cố thức để xem nốt một bộ phim hay đọc cho xong một cuốn sách còn dang dở. . . Con người ấy mà, lúc nào cũng có cả một đống việc để làm, một tỉ thứ cần phải bận tâm.
Dù cậu thừa hiểu việc ngủ muộn sẽ không tốt cho sức khoẻ của cậu, nhưng có lẽ vì cậu còn trẻ, cái “không tốt” đó chưa biểu hiện ra ngoài nên cậu vô tình bỏ qua nó. Hoặc có thể, cậu cũng thấy mệt đấy, nhưng vì công việc còn chưa giải quyết xong, sự áp lực trong cậu chưa được giải toả nên cậu không thể cho phép bản thân nghỉ ngơi được. Và cậu, chưa bao giờ đi ngủ đúng giờ.
Cậu đã bao giờ nghe qua câu nói: “Don’t spend all your health in search of wealth” — dịch là “Đừng bao dùng hết sức khỏe của bạn chỉ để đổi lấy đồng tiền.” Thật ra, tôi nghĩ câu đó đầy đủ phải là: Đừng bao giờ dùng hết sức khoẻ của bạn chỉ để đổi lấy đồng tiền và sự quan tâm của người khác vì cả hai thứ này đều không xứng đáng khi so sánh với chính bản thân bạn. Đi làm để nuôi sống bản thân chứ không phải bào mòn nó. Cảm xúc của bản thân phải do bản thân chi phối, không thể tuỳ tiện phụ thuộc vào dăm ba câu nói của người ngoài được.
Nếu hôm nay cậu thấy mệt, đừng cố thức khuya làm gì nữa. Hãy tắt máy tính, điện thoại, rồi đi rửa mặt thật sạch và lăn mình xuống giường, nằm cuộn tròn trong chăn mà ngủ. Mấy hôm nay trời trở lạnh, cậu phải tranh thủ mà tận hưởng sự ấm áp của chiếc chăn bông và đừng nghĩ gì về những cơn gió lạnh đang đợi ngoài cửa nhà nữa. Cửa đóng rồi, yên tâm mà ngủ đi thôi.
Cậu ngủ ngon. Tôi cũng phải đi ngủ đây, muộn rồi.