Xưa, tại tỉnh Ông Tàu thuộc nước Đại Việt có địa danh tên Bong Bóng Không Bể. Nơi đó có một người tên là chàng Đèn To. Chàng Đèn To luôn mang bên mình 1 chiếc đèn lồng và tự xưng là con cháu bộ tộc Hùng Việt, hậu duệ thần mặt trời. Bộ tộc ấy chỉ có 1 người duy nhất là chàng và chiếc đèn nọ. Tối nào, hay cứ lúc nào trời tối tối chàng Đèn To lại thắp đèn. Trời càng tối đèn càng thắp sáng rồi chàng tự thưởng thức cái bóng của mình.
Đi đâu chàng cũng nói:”Ánh sáng từ đèn này là của con dân xứ Bong Bóng Không Bể nhé. Mọi người phải góp củi duy trì ánh sáng này mãi nhé, nó mà tắt là xứ này mù hẳn luôn đấy”.
Được cái chàng Đèn To nói giỏi, và nói thường xuyên lắm. Xứ Bong Bóng Không Bể còn có 1 bộ lạc tên là Quy Phục, thường gọi là Sấp Mặt. Nghe mãi, dần dần họ tin và xem chàng Đèn To là thần thánh.
Những kẻ Quy Phục núp trong bóng của Đèn To, núp riết rồi nghĩ cái bóng đó là chàng Đèn To luôn. Đèn To là người khôn, rất khôn và ranh mãnh. Chàng nói với những người Quy Phục rằng họ là anh em. “Anh em phải đi kiếm củi để giữ cái đèn này sáng nhé, nó mà tắt là không được đâu. Củi kiếm được cứ để vào kho rồi tôi đốt cho. Mà cây đèn này do thần Mặt Trời chế ra. Thế gian này chỉ có tôi là biết ý, anh em phải để tôi giữ luôn. Không biết lỡ tay làm hư thì chết đấy!”.
Những người anh em tin lắm, cứ ngày ngày kiếm củi đưa vào kho của Đèn To, để tối đến được quyền núp dưới bóng chàng. Chàng Đèn To thường bày cách mới cho những người anh em kiếm củi từ những thần dân của Bong Bóng Không Bể khác. Chuyện cứ diễn ra êm đềm nếu không xảy ra sự kiện “THẬP NHẬT BỘI PHÂN QUANG HƯỞNG” (nhân đôi ánh sáng trong 10 ngày) khiến 1 “anh em” tên Hoả suy nghĩ.
Bỗng nhiên, Hoả thấy cách kiếm củi này lạ quá. Các cách kiếm củi trước đây cũng lạ mà anh không nhận ra. Lần đầu tiên Hoả cảm thấy mỏi lưng sau hơn 1 năm ở với chàng Đèn To.
Trong 1 đêm khi sự mỏi lưng lên đến cùng cực, Hoả ngước lên nhìn thẳng vào Đèn To. Anh sững người khi thấy hoá ra thứ mình phủ phục đó giờ chỉ là 1 chiếc bóng khổng lồ. ”Oh, cái bóng của Đèn To lớn quá, anh em xem kìa” - anh ré lên. Ngay lập tức, Hoả bị đạp liền ra khỏi xứ Bong Bóng Không Bể - thánh đường của sự minh bạch do bất kính.
Hoả ức lắm, chàng cố gắng thức tỉnh những kẻ còn lại nhưng bị họ gào thẳng vào mặt:”Im đi, phải trân trọng người cho mình núp bóng chứ”. Sự việc gây xôn xao 1 lúc, tuy thế liền lắng lại sau khi chàng Đèn To khẽ ho một tiếng.
(To be continue)