Một năm gần đây kể từ khi sang Nhật thỉnh thoảng nghe được một số lời khen rằng tôi học giỏi, mặt mũi sáng sủa, giọng nói nghe hay. Họ ngưỡng mộ, có người còn xin cả bí quyết học. Lần đầu nghe được những lời vậy như mật rót vào tai, câu nào câu đấy đều chạm được lòng tự mãn vì trước giờ chẳng ai khen mình như vậy. Nhưng thật trong lòng chẳng có gì ngoài sự hổ thẹn, khác gì “ Ếch ngồi đáy giếng ”. Một thằng vốn học còn dở dang, đang tập tễnh bước vào cuộc đời. Mắt chưa mở hết mà lòng đã tự cao. Quả thấy thật đáng thương. Những lúc gặp những người khen mình như vậy tôi thấy ngại, thậm chứ sợ hơn là vui mừng.
  Bản thân nếu không biết mình đang đứng đâu sẽ không biết phải cố gắng thế nào, đi tiếp ra sao, quanh đi quẩn lại vẫn đứng một chỗ. Để lòng tự cao, tự mãn che lấp đi ý trí. Đó là điều mà thằng vẫn còn “ cắp sách đi ăn mày chữ ” như tôi thấy sợ.
Bạn bè tôi nhiều đứa trách không bao giờ cho chúng nó biết điểm thi, hay đỗ cái gì không đem khoe lên facebook để mọi người chúc mừng. Có trường hợp con bạn trong lớp còn thẳng tay đánh giá tôi là thằng không trung thực, không coi nó là bạn vì không chịu nói. Ai chẳng muốn được mọi người công nhận, được mọi người khen mình giỏi, có tài. Tôi không phải ngoại lệ thậm chí còn nhiều hơn người khác một chút về khoản này. Nhưng canh cánh trong lòng vì bản thân dễ hài lòng, dễ thỏa mãn như tôi những chuyện lớn hơn ấp ủ trong lòng nếu không khắt khe hơn với mình sau này sẽ phải làm sao ?
Ở đời dễ dàng nghe được những câu nói làm ngọt lòng, nhưng thật hay không thì sao biết được. Nhưng lại khó gặp được người có đủ trí đủ tâm thẳng thắn chỉ ra những nhược điểm dù lời nói có cay đắng tôi cũng muốn nghe. Còn phải mang ân những người như vậy.
“ Ông trời không sinh ra người đứng trên người. Ông trời không sinh ra người đứng dưới người. Tất cả, đều do sự học mà ra.” Một câu nói lỗi lạc của nhà giáo dục tiên phong tại Nhật Fukuzawa Yukichi thật đáng để suy ngẫm…