Nghe bài này khi nửa đêm gần sáng căn phòng tối chỉ bật bóng đèn vàng.  khói hương cháy. hình ảnh ban nhạc làm tôi nhớ lại những ngày tuổi thơ.  khi mình là 1 đứa trẻ con nhìn những người đàn anh lớn biểu diễn những  năm 95,96. trong kí ức của tôi thời đó có gì đó giản dị mộc mạc đơn giản  ko hào nhoáng - như những người đang hát trước mắt tôi. không làm gì.  từ khi ta chỉ mới là 1 đứa trẻ lên 3 ngồi ghế đá nhìn ra mặt hồ với đôi  mắt thơ ngây thơ . không làm gì khi tâm hồn đang trong sáng vô tư. có lẽ  ai lớn lên cũng đều trải qua 1 lần như vậy và những câu hát như đang  chia sẻ chính về cuộc đời mình vậy. rồi lớn lên đến tuổi thanh niên. tâm  hồn đã chịu 1 chút sức ép về học hành và thời gian. nhưng vẫn mù mờ về  tương lai. Chúng ta đi học mà không hiểu học để làm gì.  Rồi khi 30 tuổi  quấn vào vòng xoáy công việc.  Khi đã trải đủ khó khăn của cuộc sống và  chút gia vị tình yêu và chứng kiến cuộc đời mình trôi qua tẻ nhạt. Ta  thấm thía sự bất lực của chính bản thân - Không làm được điều gì thay  đổi cuộc sống, không làm được những điều mới mẻ : không làm gì. Lứa tuổi  30 rất nhiều người có tâm trạng như vậy, chúng tôi hiểu và chia sẻ với  nhau. Tôi ko hiểu tại sao họ còn trẻ mà có thể sáng tác lời hát như vậy.