Ngóng gió đông!
Vừa rồi vụ việc ấn phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh được hội nhà văn trao giải, vinh danh, đã gây ra bùng nổ tranh cãi trong...

Chưa bao giờ mình cảm thấy nhớ Bác Trọng như lúc này! Giá như bác còn đây.
Vừa rồi vụ việc ấn phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh được hội nhà văn trao giải, vinh danh, đã gây ra bùng nổ tranh cãi trong dư luận. Đây là một ấn phẩm mang màu sắc u ám, ủy mị, thể hiện bằng thứ ngôn ngữ thô bỉ, tục tĩu đến mức mà người ta phải gọi là đồi trụy, nhưng nguy hiểm hơn hết là nó cố gắng khắc họa hình ảnh những người Giải phóng quân Việt Nam như là toàn những kẻ dã man, bỉ ổi, hèn nhát, bị ép buộc phải tham gia cuộc chiến, nhằm thỏa mãn ý chí tầng lớp lãnh đạo. Từ đó, đánh đồng người lính giải phóng quân với ngụy quân Sài Gòn, biến cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thành nội chiến phe phái. Xóa sạch tính chính nghĩa của dân tộc, và hợp thức hóa bom đạn, tội ác của đế quốc Mỹ cùng bè lũ tay sai.
Chẳng những ấn phẩm này không bị cấm lưu hành, mà nó còn được ngang nhiên xuất bản, bày bán tràn lan. Và tiến thêm một mức cực kỳ nguy hiểm hơn, là được đưa vào sách giáo khoa để dạy cho thanh niên, học sinh. Và khi được trao giải từ hội nhà văn, để trở thành 1 tác phẩm có giá trị phổ quát cho cộng đồng, nó đã đi tới tận cùng của sự phản bội.
Hiện thực này, khiến biết bao người ngỡ ngàng, đau đớn, xót xa, giận dữ trước sự tha hóa của thời đại. Trong đó có rất nhiều những cựu chiến binh, và cả những người trẻ. Không chỉ vì những mất mát hi sinh bị trà đạp, con em bị đầu độc, mà còn là nỗi lo lắng thẳm sâu về vận mệnh đất nước. Ai cũng nhìn thấy phía sau sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, chính là đầu mối của thảm kịch chia rẽ, đổ vỡ, loạn lạc với đất nước sau này.
Người dân trông ngóng sự vào cuộc của cơ quan chức năng, sự lên tiếng của ban tuyên giáo, các cơ quan ngôn luận của Đảng và chính phủ. Mà hiện nay mới chỉ có Báo Quân Đội Nhân Dân với lời lẽ có phần khiêm tốn. Trong khi các tờ báo khác như vnexpress, tuoitre, đang a dua theo thời, ngụy biện cho bọn lật sử, lũ con buôn bán sách, hò hét cháy hàng, như 1 thứ chiêu trò nhà nghề để tạo cơn sốt ảo, mà kiếm lời gian trá. Thì bọn phản động 3 que hải ngoại đắc chí ra mặt.
Một bạn trẻ nói như này, mà cảm thấy nước mắt sắp trào ra:
"Các bạn cứ qua nhà sách dạo một vòng mà xem, sẽ thấy! Ruột đau như cắt, các bạn! Thật sự rất khốn nạn! Thua! Những người đứng ra đấu tranh như mình cảm thấy rất đau lòng mà không biết làm thế nào"
Một bác đã viết đơn kiến nghị lên Hội Cựu Chiến Binh và Bộ Quốc Phòng, yêu cầu xác thực thông tin bôi nhọ danh dự quân đội và thu hồi ấn phẩm.

Không biết lá đơn này có thật sự là thật không, nhưng nó đã nói lên tiếng lòng của rất nhiều người, trước sự phỉ báng với lịch sử, đe dọa đến tồn vong của đất nước.
Cho đến giờ phản ứng từ phía Đảng và Chính phủ thật sự rất chậm trễ. Mọi người chỉ có thể hi vọng rằng sau đó sẽ là 1 mẻ lưới lớn, lôi ra tất cả những bọn bán nước, trở cờ, nối giáo cho giặc.
Nếu không phải như vậy, đó sẽ là 1 dấu hiệu đáng buồn, báo hiệu cho một chính thể đang phai mầu lý tưởng, bị mối mọt đục khoét đến mức rệu rã, không còn phân biệt được trung gian, không biết trân trọng những tấm lòng hi sinh cho Tổ quốc nữa.
Những người đang nắm giữ trọng trách có hiểu được sự mong ngóng từ những người dân còn trung thành với lý tưởng cách mạng hay không? Xin đừng làm họ thất vọng, vì họ chính là thành đồng vách sắt của quê hương, nhưng cũng là phòng tuyến cuối cùng của đất nước.
Khi đất nước lâm nguy, không phải những kẻ kêu gào cho cảm xúc cá nhân, cho quền lợi bản thân một cách mù quáng, đến giẫm đạp cả lên sự hi sinh của lớp người đi trước, sẽ đứng ra bảo vệ Tổ quốc đâu. Tổ quốc với họ chỉ là kết quả của những cuộc nội chiến đấu đá tranh giành. Hi sinh của cha anh chỉ là những cái chết vô nghĩa, vì không còn cách nào chạy chốn.
Xin đừng phụ bạc những người còn đau đáu cho vận mệnh đất nước, còn thổn thức trong tim những anh hùng đã xả thân vì lý tưởng cao đẹp, lớn lao. Chính những con người ấy, đến khi lịch sử cất tiếng, họ sẽ trả lời, sẽ hiến dâng tất cả để gìn giữ lấy non sông, như những tấm gương bất khuất, trung kiên còn trói sáng trong lòng họ, như dòng máu yêu nước thiêng liêng đang cuộn chảy trong huyết quản của họ.
Xin đừng quyên 1 hội nghị Diên Hồng vang dội tiếng hô "xin đánh" đã xốc nhà Trần vượt qua cơn bão táp xâm lược Mông Nguyên như thế nào. Nhưng rồi, hơn 120 năm sau, đến khi chính quyền phong kiến đánh mất tính chính nghĩa của mình, thì quân Minh có thể kéo vào 1 mạch đến dưới chân thành Đa Bang mà không gặp trở ngại đáng kể như thế nào.
Xin đừng phụ bạc tấm lòng của nhân dân, đừng để họ phải đơn độc với lòng trung nghĩa của mình, như phản ứng hời hợt của nhà Nguyễn trước quân Pháp, khiến cho những con người như Trương Định, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, ... phải tức tưởi nhìn thời cuộc nhấn chìm tấm lòng son của mình.
Trong những ngày này lòng mình vừa lo lắng, vừa buồn giận, vừa sốt ruột. Như cậu bé Trần Quốc Toản phải đứng ngoài hội nghị Bình Than, lòng nóng như lửa đốt, không hiểu tại sao người ta còn bàn nên hòa hay nên đánh:
"Chú thường dạy cháu những điều trung nghĩa, cháu vẫn ghi trong tấc dạ. Cháu liều chết đến đây, chỉ muốn góp một vài lời. Thưa chú, chẳng hay quan gia cùng các vương hầu bàn định thế nào? Cho nó mượn đường hay đánh lại ? - Việc đó còn đang bàn. Có người chủ chiến. Có người chủ hòa. Quốc Toản đứng phắt dậy, mắt long lên : - Ai chủ hòa? Ai chủ hòa? Cho nó mượn đường ư? Không biết đấy là kế giả đồ diệt Quắc của nó đấy sao? Dâng giang sơn gấm vóc này cho giặc hay sao mà lại bàn thế? Quốc Toản chạy xồng xộc xuống bến, quỳ xuống tâu vua, tiếng nói như thét: - Xin quan gia cho đánh! Cho giặc mượn đường là mất nước." (Trích Lá cờ thêu sáu chữ vàng - Nguyễn Huy Tưởng)
Ngày ngày trôi qua, mình đều mong ngóng thông tin từ Đảng và chính phủ, mong sao những ô nhiễm trên văn đàn sớm được rửa sạch, danh dự của giải phóng quân được trả lại, sự hi sinh của cha anh được gìn giữ, những bọn bán nước, ngụy sử bị trừng trị, lũ vong ân phụ nghĩa, ích kỷ đớn hèn phải sợ hãi, mà không còn đắc ý như bây giờ.
Lấy máu trong tim để viết những dòng này, xin cho ánh sáng chính nghĩa được soi sáng, xin cho lòng người được chân thành, xin cho hòa bình được dài lâu.
Cụ đồ Chiểu ơi! người có hay không? Tấm lòng của chúng con giờ đây, cũng thổn thức giống như người ngày xưa ấy:
"Hoa cỏ ngùi ngùi ngóng gió đông, Chúa xuân ơi hỡi, có hay không? Mây giăng ải bắc trông tin nhạn, Ngày xế non nam bặt tiếng hồng. Bờ cõi xưa đà chia đất khác, Nắng sương nay há đội trời chung. Chừng nào thánh đế ân soi thấu, Một trận mưa nhuần rửa núi sông." (Xúc cảnh - Nguyễn Đình Chiểu )
Mấy hôm nay Hà Nội đạt mức ô nhiễm bụi mịn cao nhất thế giới, chỉ số gấp 35 lần mức cho phép, tất cả mọi thứ đều trở nên mờ mịt trong vòng trần ai bao phủ. Lòng người có ai lại không mong một trận mưa thật lớn, rửa trôi đi hết thảy, tất cả những ô nhiễm này, trả lại sự trong sạch cho nhân gian.
11/12/2025
Thanh Phong


Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
