Lên Facebook được một khoảng thời gian khá dài thì tôi có thu về cho mình nhiều khái niệm mới, đồng thời chứng kiến nhiều cuộc tranh cãi, cơ mà đa phần xem xong nội dung cứ trôi tuồn tuột thôi chứ không đọng lại gì nhiều. Tuy vậy thì cũng có ngoại lệ, điển hình là cuộc tranh cãi về truyện ngôn tình tôi từng chứng kiến cách đây khá lâu. Cụ thể thì mọi người trên đó chia thành các phe, một phe thì bảo không cần phán xét ngôn tình làm gì vì đủ lý do đa dạng phong phú, một bên ngược lại. Tôi sẽ đưa ra quan điểm của phe thứ nhất và bật lại.
1. Vớ vẩn là thuộc tính của ngôn tình.
Này rõ ràng là câu đánh đồng. Thực tình nếu đọc hết sạch và cảm thấy nó vớ vẩn thì nói câu này tôi cũng kệ thôi, nhưng truyện ngôn tình có hằng hà sa số, và các bạn chỉ nói suông chứ chẳng có bằng chứng gì cho thấy các bạn đã đọc hết cái lượng hằng hà sa số đó. Đọc truyện gì thấy nó vớ vẩn thì bảo truyện mình đọc qua là vớ vẩn, còn nếu muốn bảo cứ ngôn tình là vớ vẩn, thiết nghĩ hãy nên dẫn ra bằng chứng cho thấy mình đã đọc hết, từ đó phán cứ ngôn tình là vớ vẩn hay không cũng chưa muộn.
2. Ngôn tình hướng tới đối tượng phổ thông, nhằm thỏa mãn tưởng tượng về các loại tình yêu -> rác phẩm thuộc thể loại này tràn lan là chuyện bình thường.
Rác phẩm tràn lan là do có quá nhiều tác giả vô trách nhiệm, không đầu tư tác phẩm của mình hoặc có đầu tư nhưng không thể viết hay. Chứ cái thể loại truyện và thông điệp truyền tải trong truyện làm sao có thể quyết định được chất lượng truyện được? Ngoài ra, ngôn tình thực sự chỉ hướng đến các đối tượng phổ thông - bằng chứng? Có đúng thực sự ngôn tình chỉ nhằm làm nổi bật chủ đề như tên gọi dành cho nó, và chỉ có thể luôn là như thế? Không có một bằng chứng xác thực nào dẫn tới điều này cả.
3. Ngôn tình dành cho lứa độc giả có nhu cầu giải trí thấp -> độc giả khắt khe thì cũng không cần sân si với ngôn tình.
Thứ nhất, tôi nghĩ đừng đánh đồng đối tượng đã đọc truyện với đối tượng ban đầu thể loại truyện hướng đến, vì chắc gì chúng đều là một? Không có gì đảm bảo chúng như nhau cả, vậy nên nếu tệp độc giả là lứa dễ dãi thì cũng xin đừng cho rằng đó cũng là đối tượng ban đầu ngôn tình hướng đến. Thứ hai, giả sử đúng là ngôn tình dành cho lứa giải trí thấp đi, vậy tại sao cứ dành cho lứa giải trí thấp thì không cần phải sân si soi mói? Với tôi, đơn giản rằng, chất lượng phèn thì có quyền phê phán, thế thôi, chứ có nên phê phán hay không chẳng lẽ thực sự còn phải xem xem mục đích và đối tượng truyện nhắm tới thật luôn ý hả?
4. Chê ngôn tình là không có ý nghĩa, vì chê xong tệp khán giả vẫn thế, truyện vẫn thế, bản chất thể loại vẫn thế. Kiểu bảo sao chó = chó, mèo = mèo, sao đôi chính film y học yêu nhau nhạt.
Thực ra thì tôi đồng ý với vế đầu, đúng là chê ngôn tình không có ý nghĩa, vì chê xong thực trạng có thay đổi quái đâu, các tác giả vô trách nhiệm, tam quan lệch lạc cứ tung rác phẩm ầm ầm ra thị trường. Nhưng cái quan trọng ở đây là người ta đang chê thì vài bạn cứ vào bảo cái câu này. Người ta thích thì người ta chê đấy, đang bóc phốt ngôn tình với nhau tự nhiên vào bộp câu không có ý nghĩa nghe duyên lắm hả? Có ý nghĩa hay không ra chỗ khác mà nói, tôi nghĩ chắc vốn dĩ người ta cũng chẳng nghĩ đến ý nghĩa đâu, mà có cũng không ai mướn bạn vào phát biểu, chúng tôi đây phương châm sống luôn ghét là chửi, thế đấy.
Tiếp, chuyện chó = chó, mèo = mèo, nó có liên quan gì tới chủ đề ban đầu vậy? Chuyện chó = chó, mèo = mèo đấy là sự thật hiển nhiên, còn vụ chê ngôn tình cái tính hiển nhiên bộc lộ ở chỗ nào? Nếu các bạn nghĩ những gì chúng tôi đang chê trách là hiển nhiên có và không đáng để chê, thì xin thưa, đừng ấn định nhược điểm của đa số truyện hiện nay hiển nhiên là các thuộc tính của chúng.
Vì thứ nhất, nếu nhược điểm của nhiều truyện bây giờ đúng là thuộc tính của tất cả các truyện hiện nay thật, thì cũng không có gì đảm bảo trong tương lai nó vẫn sẽ như vậy, tức là không có gì đảm bảo cái tính hiển nhiên đó còn tồn tại. Nếu bảo hiển nhiên, vui lòng chú thích "trong hiện tại" giùm.
Thứ hai, các bạn chưa đưa ra được bằng chứng cho thấy các bạn đã đọc hết sạch mọi tựa truyện hiện có trên thị trường -> chưa có gì đảm bảo các bạn đã đọc hết, tức là vẫn còn một trường hợp nữa có thể xảy ra, đó là các bạn chưa thực sự kinh qua hết sạch đống truyện hiện có đó -> có khả năng các bạn không thực sự biết thuộc tính của tất cả các truyện là như thế nào, tức là không có gì đảm bảo chắc chắn các bạn đã biết đc thuộc tính của tất cả chúng -> không có gì cho thấy rõ ràng quan niệm về thuộc tính của ngôn tình của các bạn là đáng tin cậy -> sự đánh đồng nhược điểm và thuộc tính của ngôn tình với nhau là chưa thực sự đáng để tin vào.
Thứ ba, ngôn tình cũng như bao thể loại truyện khác, nó xứng đáng để được phát triển theo chiều hướng tích cực, chứ không phải cứ có nhược điểm gì thì nhược điểm đó sẽ đi theo chúng vĩnh viễn - trở thành cái gọi là thuộc tính cố định. Tại sao các loại truyện khác độc giả đánh giá sâu và đặt kỳ vọng cao vào, còn ngôn tình thì không được phép? Công bằng dành cho độc giả truyện ngôn tình ở đâu vậy? Hay do có quá nhiều rác phẩm ngôn tình tràn lan trên thị trường rồi? Ồ, điều đó thì liên quan gì nhỉ? Hay do các bạn nghĩ ngôn tình dành cho lứa dễ dãi sẵn rồi nên không cần phát triển thêm? Thế thì càng không phải, vì thứ nhất tôi nói rồi, không có gì chắc chắn rằng ngôn tình chỉ dành cho lứa "có nhu cầu giải trí thấp", thứ hai cho dù đúng vậy thì vẫn còn lứa khó tính họ cũng đọc mà. Mặc dù chưa chắc truyện ngôn tình sinh ra là để dành cho họ, nhưng họ đã chịu khó bỏ thời gian ra dấn thân vào thế giới ngôn tình rồi thì vẫn xứng đáng đc thưởng thức các tác phẩm chất lượng. Đừng cho rằng ngôn tình không cần phát triển thêm, nếu không phát triển thì ngôn tình sẽ mãi chỉ là tiểu bạch văn, còn nếu phát triển, cả lứa dễ dãi lẫn lứa khó tính đều đọc đc, tức là truyện sẽ đc nhiều người thích hơn - chẳng phải điều này tốt và đáng mừng hơn rất nhiều sao? Ý tôi là, nếu ngôn tình chỉ toàn tác phẩm não tàn để người ta giải trí chắc cũng chẳng thành vấn đề xã hội gì đó to tát đâu, nhưng tôi vẫn muốn nó lột xác và vào hàng ngũ đỉnh cao hơn. Đc nhiều người yêu thích và trở thành tác phẩm đáng đọc không phải là điều rất tuyệt vời ư?
Cuối cùng, về vụ đôi chính film y học yêu nhau nhạt. Bạn cho rằng điều này hiển nhiên rồi nên không đáng đem ra tế? Không, mắc gì đôi chính film y học yêu nhau là phải nhạt? Với tôi tuyến tình cảm có nhạt là do biên kịch đầu tư kém, chứ nó chả phải thuộc tính gì của film y học ở đây hết, vì làm gì có luật nào quy định thế đâu? Nếu quả có thật một bộ film y học tốt từ nội dung tới tuyến tình cảm thì với tôi đó là điều hết sức bình thường, chứ chả phải film y học thì auto tuyến tình cảm nhạt thếch và ngược lại.
5. Ngôn tình không bao giờ là nguồn lý tưởng để học hỏi kiến thức.
Này thì tôi không phủ nhận, nhưng vấn đề là có ai bảo nó là nguồn lý tưởng để lấy kiến thức đâu. Tôi lượn khắp khu comment thì người ta chỉ đơn thuần là muốn truyện bớt sai lệch kiến thức, và nguyên do của điều đó có thể đơn giản là vì người ta thích thế, chứ chắc gì người ta thực sự nghĩ ngôn tình là nguồn kiến thức lý tưởng?
Bài viết có vẻ khá dài rồi. Tôi sẽ kết thúc tại đây, mọi người có đọc và thấy cấn chỗ nào thì cứ phản biện nhé. Vui lòng không dùng từ ngữ quá khích, cảm ơn trước.
Have a nice day.