Đầu tiên thì tôi chấp nhận mọi sự lên án của việc đọc ngôn tình, vì đa phần người đọc ngôn tình thường có xu hướng ảo tưởng và chấp nhận dopamine tạm bợ từ những giấc mơ màu hồng. 
Nhưng thật ra bất kỳ vấn đề gì cũng có hai mặt, và đôi khi thứ độc dược mà bạn nghĩ lại là một liều thuốc chữa lành tâm hồn, hoặc là đòn bẩy cho những con chữ. 
Trước đây khi tôi gặp một người anh lớn, anh biết tôi đọc sách và cũng hay hỏi tôi đọc những tựa sách gì. Gương mặt anh rất vui vẻ khi tôi liệt kê những quyển về kinh tế, tâm lý học hay self-help, nhưng sắc mặt anh trở nên méo mó khi tôi bắt đầu đề cập đến ngôn tình. Dù không nói ra nhưng tôi biết rõ anh cho đó là vô bổ và không hữu ích. Thậm chí một số người bạn của tôi cũng rất kì thị việc tôi đọc ngôn tình. 
Với họ thì ngôn tình có đủ thứ độc hại, mà tôi nghĩ chỉ cần bạn lượn lờ một vòng spiderum cũng thấy rất nhiều bài viết lên án nó. Nhưng với tôi thì không, sách là con chữ, và là tác phẩm nghệ thuật tùy người thưởng thức. Việc bạn tiếp nhận nó sai cách, đó là vấn đề của bạn, không phải vấn đề của sách. Đương nhiên có những quyển sách rất cổ súy những tư tưởng méo mó, và việc tiếp nhận nó ra sao thuộc về bạn, việc viết là quyền của họ. 
Cũng như self-help, thật ra nó không sai, chỉ là nó cần một mức độ vừa đủ. Đời người ít nhất cũng phải đọc một hai quyển self-help, còn đắm chìm vào nó là mua dây buộc mình. Đến giờ thì tôi vẫn luôn tin là như vậy. 
Lần đầu tôi đọc ngôn tình là vào năm lớp 8, khi mà tôi chán ghét môn văn đến cùng cực và bà chị tôi mang về một quyển ngôn tình cổ trang bi thương nào đó. Mẹ tôi không khuyến khích tôi đọc ngôn tình, nhưng chỉ là những tựa sách có để 18+, còn lại thì không hề cấm cản. 
Có lần tôi hỏi bà tại sao phụ huynh khác đều cấm con mình đọc ngôn tình mà mẹ thì không, mẹ tôi chỉ bảo: “Sách gì cũng là sách, thà mẹ để con đọc những quyển sách mẹ từng đọc và thấy phù hợp còn hơn là con lén lút đọc và học cách nói dốidối. Ngôn tình hay sách gì cũng được, miễn là chữ thì con sẽ học được gì đó.”
“Nhưng lỡ nó dở thì sao mẹ?”
“Thì con học được cái dở của người ta mà tránh.”
Và tôi đã đọc những quyển ngôn tình từ bà chị và mẹ của mình như thế. 
Tôi công nhận một điều là ngôn tình toàn thứ hoa mỹ, từ câu văn, từ vựng cho đến nhân vật. Các tác giả luôn đem đến một chàng hoàng tử với giấc mơ tình yêu màu hồng cho các cô gái một cách có thể gọi là méo mó như nhiều người nghĩ. Tôi là đứa không thích đọc sách, nên việc bị rủ rê đọc một quyển truyện chữ, tôi hoàn toàn không hứng thú. Nhưng sau khi đọc thử vài trang thì tôi thấy nó cuốn lạ thường. Và tôi bắt đầu đọc hết quyển này đến quyển khác. Ở độ tuổi của tôi lúc đó thì mơ mộng những tình yêu gà bông kẹo ngọt là hoàn toàn không thể tránh khỏi, và việc tôi vẽ ra một hình mẫu trong mơ là điều hiển nhiên. Nhưng từ việc vẽ vời một hình mẫu, tôi kỹ tính hơn trong việc chọn cho mình một tình yêu. So với việc điên cuồng lao đầu vào tình yêu, tôi khắt khe hơn việc đem lòng mình giao cho một ai đó, vì họ không hề như tôi tưởng tượng. Việc này vừa hại vừa lợi, nhưng điều tôi có thể thấy lúc đó là tôi không hạ tiêu chuẩn của mình thấp xuống. 
Còn việc khác là ngôn tình khiến tôi có hứng thú hơn với con chữ. Đột nhiên tôi thấy những câu văn bay bổng hay hơn những gì tôi tưởng, và tôi đã được học ở trường. Những câu từ khiến tôi đắm chìm trong cách hành văn và những từ ngữ Hán Việt mới lạ. So với bạn bè đồng trang lứa, vốn từ vựng mà tôi có với tiếng Việt nhiều hơn. Từ một đứa đội sổ môn văn nhưng nhờ những quyển sách ngôn tình mà tôi lội ngược dòng đứng top của lớp. Đôi khi giáo viên còn khen ngợi việc dùng từ của tôi khá hay (đương nhiên chỉ là ở lứa học sinh cấp hai, giờ thì đỡ rồi). 
Đọc càng nhiều càng khiến tôi hứng thú với tiếng Trung. Thế là tôi mày mò dịch thuật và học tiếng Trung online. Chữ được chữ mất nhưng tôi có khả năng edit truyện từ tiếng Hán Việt và hiểu hơn về ngữ pháp tiếng Trung, cũng như mấy bài thơ Hán Việt khó nhằn với lũ bạn thì với tôi là chuyện dễ ẹt. Tôi cũng tập tành edit video, và dịch nhạc, kênh Youtube tôi làm lúc đó đến giờ cũng được 5k người theo dõi. Con số không quá cao nhưng cũng chẳng thấp. Cho ai vẫn chưa rõ tại sao tôi lại học mấy thứ này thì vì fan ngôn tình thường làm fanmade video ở những web Trung, nên tôi mày mò để dịch và xem nó vì thích nhân vật chính. 
Lâu dần khi tôi bắt đầu học cao hơn và nhận thức nhiều hơn thì ngôn tình không đủ cho tôi đọc, tôi cảm thấy những câu chuyện đã chẳng còn thú vị và dần dần nhu cầu với sách và chữ của tôi cao hơn. Tôi chuyển sang đọc những quyển về tâm lý học, về lược sử và cả về kinh tế. Việc quen với đọc sách chữ (ngôn tình) khiến tôi đối diện với những quyển sách dày không quá khó khăn. Đọc dần thành quen, nên đi học đi làm đọc tài liệu cũng chẳng phải nỗi đau gì cả. 
Nếu hỏi tôi ngôn tình đã hủy hoại tôi thế nào, thì tôi sẽ bảo là nó khiến tôi dấn thân vào con đường viết lách này cũng gần chục năm mà chẳng thể ngừng. 
Tôi phải công nhận một điều là rất nhiều quyển ngôn tình có nội dung 3 xu, có thể khiến các bạn trẻ dễ bị ảo tưởng và đặt gánh nặng lên người con trai. Nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác, nó có thể là hình tượng để các chàng trai theo đuổi những cử chỉ ga lăng, hay những hành động quan tâm chăm sóc. Nó có thể là cách để chúng ta luyện đọc từ những thứ chúng ta thấy hứng thú, cũng là cách để luyện chữ và học từ vựng. 
Sách thì có đủ loại, và đương nhiên nó sẽ không phù hợp với một số người tùy theo cảm nhận. Nếu bạn nhét một quyển sách kinh tế vĩ mô, vi mô hay tâm lý học về tiền cho một đứa trẻ học lớp 6. Tôi cam đoan nó sẽ chẳng đọc nổi dù chỉ một trang. Ngôn tình cũng thế thôi, không phải nội dung nào cũng tệ, và không phải lúc nào cũng có hại. 
Giống như việc theo đạo vậy, bất kỳ giáo phái nào cũng đều mong muốn người theo đạo có thể hướng thiện. Nhưng rất nhiều thành phần theo đạo và biến nó trở nên méo mó. Sách cũng có đủ loại tốt xấu, thì ngôn tình cũng vậy. 
Việc những con chữ đem lại giá trị như thế nào cho người đọc là cách người đọc chọn lựa và nhìn nhận. Những bạn quá trẻ thì đương nhiên khó tránh khỏi lầm đường lạc lối bởi những cổ súy sai trái, nên việc theo sát và giúp đỡ là việc nhất định phải làm của các bậc phụ huynh. Đó gọi là tự do phát triển trong tầm kiểm soát. Những tựa sách ngôn tình có thể là đệm bậc cho những đứa trẻ phát triển cả về cảm xúc và hứng thú với văn học, nó cũng có thể là sâu bọ đục khoét tâm hồn. Tùy vào cách chúng ta tiếp nhận nó thế nào, thì nó sẽ là thứ có ích hoặc không. 
Lần nữa, tôi không phản biện những tác hại của ngôn tình, nhưng chúng ta cũng đừng nên khắt khe quá với nó. Với người thích chữ như tôi, thì bất kể thể loại nào cũng sẽ đem đến một giá trị nào đó cho người đọc. Tôi hy vọng mọi người cũng có thể dễ chịu hơn khi nhìn nhận về những giá trị nó có thể đem lại. Quan trọng là cách chúng ta đọc, độ tuổi để đọc và sự sàng lọc thông tin, việc viết gì là quyền của tác giả, tiếp nhận thế nào là quyền của chúng ta. 
-Lâm Duệ Nghi- 
P/s: À, ngoài ra thì tôi không cho rằng mình là một trong số ít đọc và áp dụng được những quyển truyện ngôn tình trong đời sống, thậm chí là học được hai ba kĩ năng ngoài lề từ nó. Vì những lần tôi đi dịch truyện dạo kiếm sống, các bạn quản lý thậm chí còn trẻ hơn cả tôi. Có bạn còn đang ngồi trong ghế nhà trường cấp ba nhưng lại dẫn dắt cả một team đi dịch dạo.Tuổi trẻ tài cao, đôi khi chúng ta cũng nên nhìn thoáng về ngôn tình một chút thì sẽ thấy những cái lợi bất ngờ mà nó mang lại đấy. 
À, ngoài ra thì kênh Youtube mình đây, không xạo đâu nhé.